Chap 6

462 58 2
                                    

"Này, có phải hai đứa nó có chuyện gì không?" Jin ngả người về phía Jimin, thì thầm.

"Anh cũng thấy đúng không? Em còn tưởng em bị hoa mắt." Jimin hấp tấp nói.

"Hay là cãi nhau?" Jungkook chau mày khó hiểu.

"Cãi nhau? Có cãi thì căng lắm được một buổi sáng là lại bình thường rồi. Nhưng anh thấy không giống có xích mích, hai người đó vẫn chăm sóc nhau kĩ lắm." Jin xoa xoa cằm nhận xét.

"Đúng đấy. Vẫn lấy nước, vẫn bóc tôm, vẫn cùng nghe nhạc, vẫn dựa vai nhau ngủ nhưng mà....cứ thấy sai sai thế nào ấy..."

Ba người chụm lại thành một cụm, công khai nhìn về phía cặp đôi đang yên lặng người nghe nhạc người đọc sách kia.

Ting!

"Alo... Giấy mời có rồi ạ? Vâng, hết giờ học em sẽ qua lấy ngay. Em chào cô."

Jin nhướn mày. "Hoseok, giấy mời gì thế?"

Người tóc nâu cúp máy, cười gượng, liếc rất nhanh qua hắn rồi quay đi ngay. "Em...em định đi du học."

"DU HỌC?!!!!!!!!"

Phản ứng của ba người kia rất quá lố. Nhưng Hoseok thấy đấy mới là phản ứng bình thường. Chứ còn như Namjoon, lần đầu nghe cậu nói, hắn đã yên lặng, yên lặng rất rất lâu, mãi cho đến khi mặt trời khuất dáng, bóng tối bao trùm bờ sông hắn mới nói một câu "Cố lên."

Và cũng từ hôm đó cho tới khi đi học lại, thái độ của hắn có chút lạnh nhạt cùng tránh né mọi chủ đề liên quan đến việc này.

"Vâng, em cũng mới xác định thôi, em vừa nhận được giấy mời của đại học Full Sail."

"Full Sail?" Jungkook tròn mắt. Đó là một trường nghệ thuật vô cùng danh giá ở Mĩ, Hoseok thực sự rất tài năng về mảng âm nhạc, nhưng...

"Anh Namjoon có đi không ạ?"

Hắn ngẩng đầu, nhìn bốn cặp mắt đang chĩa vào mình, gương mặt đột nhiên trở lên lạnh lùng hơn hẳn. "Không. Anh học Đại học Seoul." Nói xong, Namjoon đứng dậy, rời khỏi nhà ăn.

Hoseok cắn môi, cúi xuống mân mê những ngón tay, một lúc sau cũng gượng cười, viện lí do rồi đi mất. Ba người ở lại nhìn nhau, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.

--------------------

"Joon ah! Joon!"

"Dạ mẹ?"

"Con xuống mẹ nhờ. Mang hộp quà này sang biếu nhà cô Jung cho mẹ."

Namjoon thở dài, nhận lệnh đứng lên. Chỉ cần đi qua cái cổng nhỏ cạnh hàng rào là hắn đã ở trong sân nhà Hoseok rồi. Ân chuông vài lần, người mở cửa lại chính là cậu ấy.

Cố bày ra vẻ mặt bình thản nhất có thể, hắn đưa cho cậu hộp quà. "Mẹ tao đi công tác có gửi quà."

"...Cảm ơn."

"Không có gì. Tao về trước đây."

"Kim Namjoon!"

Hắn khựng lại. Đã bao lâu rồi hắn không nghe thấy cậu gọi cả họ cả tên hắn với giọng bực tức như thế?

"Mày đang giận à? Chuyện tao đi du học sao? Chỉ là một việc cỏn con như thế mà mày cũng..."

"Cỏn con?" Namjoon quay lại, bắt đầu nâng cao tông giọng. "Mày đi du học tức là ít nhất phải rời đi bốn năm! Mày cứ như vậy đi sao? Tao..." Hắn nghẹn lời, không biết phải nói tiếp như thế nào.

Hắn thì sao? Hắn không là gì trong cuộc sống của Hoseok à? Cậu ấy cứ như vậy thông báo là sẽ rời đi. Bọn họ chưa từng xa nhau quá một tuần chứ đừng nói là bốn năm hoặc hơn. Với Hoseok, hắn thực sự kém quan trọng đến mức không thể khiến cậu ấy phải dừng lại nghĩ ngợi à?

Đấy. Kim Namjoon hắn muốn hỏi cậu như vậy nhưng lại không dám. Hắn sợ câu trả lời. Và hắn cũng sợ cả bản thân nữa. Tại sao cứ là việc liên quan đến Hoseok là hắn lại khó tính và ích kỉ như vậy?

Thật đáng sợ....

"Joon." Hoseok bước xuống bậc thềm, đưa tay nâng mặt của hắn để cả hai nhìn vào mắt nhau. "Tao đã suy nghĩ rất kĩ. Thực sự. Chuyện du học này tao đã ấp ủ từ mấy năm trước rồi, ban đầu chỉ là nghĩ chơi nhưng càng về sau tao lại càng nghiêm túc. Joon, đừng tưởng mày không quan trọng với tao. Mày rất rất quan trọng luôn ấy, tao đã phải dằn vặt rất nhiều chứ không phải không. Joon, nhìn tao đi, mày sẽ đến Mĩ với tao chứ?"

Hắn mở to mắt khi nghe thấy câu hỏi của Hoseok. Đến Mĩ cùng cậu?

"....Hobi, nếu tao nói tao không thể?"

Người tóc nâu sững lại, hình như thực sự shock vì nhận được câu trả lời này.

"Không thể? Tại sao? Mày muốn học Quản trị Kinh doanh thì đại học nào chẳng có, học bên Mĩ thậm chí có thể còn chất lượng hơn. Joon..."

"Hoseok, trụ sở chính của công ty bố tao là ở Hàn. Tao phải làm quen với nó, với công việc và nhân viên ngay từ năm nhất. Tao không thể đi học xa và rồi đùng một cái trở về tiếp quản. Cái việc thừa kế mất lòng người như thế, tao không thích. Mày cũng hiểu mà."

Hoseok buông thõng hai tay, đôi mắt nâu hoang mang tột độ. Nhưng Namjoon thì càng nói càng bình tĩnh.

"Hoseok, giờ tao hỏi lại mày. Tao không thể qua Mĩ học với mày, mày sẽ tiếp tục đi hay ở lại đây?"

Hắn nhìn bộ dạng chần chừ của cậu, tim đau xót như bị dao cứa. Kim Namjoon, đừng làm người mày yêu phải khổ tâm vì chuyện gì cả, mày thích nhìn cậu ấy cười cơ mà, đừng bao giờ để chính mày là lí do khiến cậu ấy không cười nữa. Hãy ngăn bản tính ích kỉ đáng khinh của mày lại đi!

"Haha, Hoseok! Mày đừng nghiêm túc như thế chứ? Tao chỉ đùa thôi mà. Full Sail tốt lắm, mày không nên bỏ lỡ cơ hội lớn như thế chỉ vì mấy lời tào lao của tao. Còn một năm nữa, tập trung mà ôn luyện để còn sang Mĩ. Chỉ là vài năm thôi mà, ngày lễ mày nhớ về thăm tao là được."

"Joon..."

Hoseok đỏ hoe cả mắt, lao đến ôm lấy hắn. Namjoon cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của người kia trong khi khoé miệng đã cứng đơ, trong lòng có bao nhiêu hoang mang là bấy nhiêu nét vỡ nát lộ ra trong đôi mắt. Nhưng cậu ấy mãi mãi chẳng thể nhìn thấy...

------------------

[NamSeok] I don't want to be your best friendWhere stories live. Discover now