"Ưm..."
Hoseok nhíu mày. Cổ họng khô khốc cùng cảm giác đau ê ẩm khắp toàn thân khiến cậu không thể tiếp tục ngủ. Ngay khi hai mắt lèm nhèm chậm chạp mở ra, kí ức như lũ quét ào về trong đúng một giây khiến cậu giật mình, cơn ngái ngủ lập tức bay biến.
"Joon!" Cậu thảng thốt gọi, vội vàng xoay người và lưng lập tức chạm phải một lồng ngực trần rắn chắc, mùi hương dội lên vô cùng quen thuộc, đó là hương thơm của Kim Namjoon- người đã ôm Jung Hoseok ngủ gần như cả thanh xuân.
"Ái..." Người kia đang ngủ ngon bị va mạnh vào liền kêu lên một tiếng. Hắn cũng mơ màng mở mắt, đưa tay xoa xoa ngực.
Hai ánh mắt chạm nhau lần nữa. Không ai nói gì nhưng sự thanh tỉnh đã trở lại rất nhanh. Hắn nhìn cậu trân trối, cơ thể cũng cứng nhắc lại.
"Joon..." Hoseok lại gọi. Lần này cậu không nằm yên nữa, lập tức nhào tới ôm chặt lấy hắn.
"Hobi..." Namjoon vội vã ôm lại, mặc kệ cả hai đều đang không mặc gì dưới lớp chăn, hắn nhẹ nhàng nâng cậu lên, cả hai ngồi trên giường siết lấy nhau vừa như vui mừng vừa như sợ hãi.
Họ cứ như vậy dễ đến cả chục phút, mãi cho tới khi nhu cầu cá nhân không thể đợi được mới dắt díu nhau vào nhà tắm. Chẳng có lấy một tia xấu hổ về tình trạng hiện tại cũng như những gì đã xảy ra hôm qua, họ cùng nhau tắm, cùng nhau đánh răng và vào bếp làm bữa sáng giống như sinh hoạt nhiều năm qua vẫn thế.
Namjoon là thánh phá hoại, hắn chưa bao giờ mó tay vào việc gì trong bếp, lúc nào cũng chỉ ngồi ở bàn ăn nhìn bóng lưng tất bật của Hoseok. Nhưng lần này thì khác, hắn bám dính lấy cậu, ôm lấy vòng eo nhỏ từ phía sau và đặt cằm lên vai người thấp hơn. Hoseok cũng không hề thấy phiền, tay thoăn thoắt làm đồ ăn, thỉnh thoảng còn với lên xoa xoa mái tóc đen mềm của ai kia.
Cảm giác ấm áp và ngọt ngào bao trùm lấy hai người. Kể từ lần gặp lại hôm qua, Jung Hoseok và Kim Namjoon đã bước qua cái ranh giới bạn bè vô cùng mong manh tồn tại suốt nhiều năm để chính thức xác nhận một mối quan hệ mới.
Sau bữa sáng, cả hai cùng ra phòng khách, Namjoon ngả người gối đầu ở thành ghế sôpha với một chàng trai tóc nâu đè lên phía trên. Nụ cười trên môi hắn dịu dàng vô cùng, bàn tay xoa tóc cậu cũng nhẹ nhàng như thể đang vuốt ve báu vật.
"Joon...."
Hoseok thở dài, giống như mèo lười bám lấy người kia, úp mặt vào phần cổ và xương quai xanh lộ ra dưới chiếc áo phông rộng- món quà mà cậu đã mua tặng hắn hồi mùa hè năm 18 tuổi. Đến giờ hắn vẫn còn giữ và thậm chí là mang đi du lịch....
"A! Sao anh lại ở đây?" Hoseok ngẩng lên, cuối cùng cậu cũng phát hiện ra vấn đề. Hai người do quá hạnh phúc vì gặp lại nhau nên từ sáng đến giờ vẫn chưa nói chuyện hẳn hoi.
Namjoon đột nhiên cứng người. Sorin... Hắn đã quên mất cô. Vội vã ngồi bật dậy khiến Hoseok giật mình, hắn nhìn vào gương mặt hoang mang của cậu, không kìm được thở dài.
"Hoseok..."
Cạch!
"Hoseok à~"
Sau tiếng mở cửa, một cô gái vô cùng xinh đẹp thoái mái đi vào nhà. Đây là lần đầu tiên Namjoon nhìn thấy Sorin mặc váy bó và cầm túi xách quai ngắn. Bộ dạng này khiến cô trông trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều, rất khác với hình tượng trẻ trung, năng động như mấy tháng qua cô hay thể hiện.
YOU ARE READING
[NamSeok] I don't want to be your best friend
FanficAu: Chun (Cath.Joon) "Không muốn làm bạn thân nữa. Chúng ta làm người yêu đi!"