*31*

49 9 0
                                    

Hoseok buông lỏng đôi tay, lùi về sau một bước. Bởi cậu biết, giờ cậu không thể giữ lấy cô rồi.

Hôm nay Hoseok thất tình.

Thấy Hoseok đã buông ra, cô toan rời đi thì bị lời nói của cậu làm cho khựng lại.

"Jeon Jungkook... cậu ấy rất thích cậu. Không, là yêu rồi cũng nên."

Cậu nói xong rồi bỏ đi, để mặc cô đứng đó với những câu chữ mà cậu vừa thốt ra cứ quanh quẩn trong đầu.

"Jeon Jungkook...cậu ấy rất thích cậu."

"Không, là yêu rồi cũng nên."

Cậu ấy vừa nói gì? Cậu ấy nói Jungkook thích mình sao?

-----

Jung Hoseok. Lần đầu tiên cậu thất tình.

Vậy là cậu thất bại rồi, lần này cậu đã để thua cậu ta.

Có chút xấu hổ và thất vọng.

Cậu lên phòng, đi qua phòng bố mẹ thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ.

...

Cậu...lại sắp phải chuyển đi rồi.

-----

Cuối cùng tớ cũng về đến nhà sau một hồi lòng vòng không biết mình đi đâu. Thực sự giờ tớ thấy thất vọng lắm.

Có lẽ tớ thua cậu ta thật rồi.

Bỗng điện thoại đổ chuông. Là Park Jimin. Tớ nặng nhọc cầm điện thoại nghe máy.

"Sao rồi chú em?"

Giọng nó có vẻ vui nhỉ?

"Chả sao cả."

Tớ nói bằng giọng chán nản.

"Hả? Này, đừng nói là mày thất bại rồi nhé!?"

"Chắc vậy."

"Cái gì!?"

Không để nó nói tiếp, tớ cúp máy. Tớ đang rất mệt mỏi.

Hôm nay tớ thất tình rồi.

Gum

• Drabble • Nhật Ký Đơn Phương Của Jeon Jungkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ