*24*

55 8 5
                                    

"Jungkook à, cậu đỡ hơn chưa? Có dậy ăn cháo được không?"

Cậu bưng bát cháo vào, nhẹ giọng hỏi. Tớ cũng chỉ vừa mới thức thôi, người đã đỡ nóng hơn rồi.

"Tớ đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu."

Vừa nói tớ vừa cố ngồi dậy để ăn. Từ tối qua đến giờ chưa ăn gì nên có hơi đói thật.

"Mà cậu không đi học hôm nay sao? Tớ tự lo cho bản thân được mà, cậu không cần----

"Cái gì? Tự lo cho mình được á!? Cậu có biết cậu sốt đến mức nào không? Tớ gọi cho cậu thì thấy giọng cậu thều thào như sắp chết vậy đó, tớ mới vội vàng chạy đến nhà cậu. Nhấn chuông thì không ai ra mở cổng, mà cổng lại không khoá nên tớ thử vào. Cửa cũng không khoá nốt, chỉ khép hờ thôi, cả cửa phòng cậu cũng vậy. Tớ vào thì thấy cậu nằm đấy mồ hôi nhễ nhại, trán nóng ran. Thực sự tớ đã rất sợ đó!"

Nghe cậu bắn ra một tràng với giọng trách móc, tớ chỉ biết cúi đầu và thầm trách cứ bản thân, rằng đã làm cậu lo lắng như thế nào.

"Tớ xin lỗi..."

"Tớ đã nhờ đứa bạn xin cô giáo cho tớ nghỉ hôm nay và báo cho mẹ rằng trưa nay tớ sẽ ở đây chăm cậu rồi, cậu đừng lo và ăn hết bát cháo đó đi!"

"Tớ làm phiền cậu rồi."

"Vậy thì chuộc lỗi bằng cách khỏi ốm thật nhanh đi!"

Cậu lại lườm tớ. Tớ khì cười và bắt đầu xúc cháo ăn.

Vậy là hôm nay tớ lại được ở bên cậu rồi, ốm vặt cũng không hẳn là xui xẻo, haha...

Gum

• Drabble • Nhật Ký Đơn Phương Của Jeon Jungkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ