*33* [End]

146 15 4
                                    

Cậu nhìn tớ với ánh mắt thoáng buồn. Tớ không thể nhìn thẳng vào nó, nên đảo mắt đi nơi khác.

"Tớ... Không phải cậu cũng vậy sao? Tại sao vậy?"

Tớ hỏi ngược lại, để xem cậu trả lời ra sao.

"Cậu hãy trả lời trước đi."

"Không phải cậu rất thân với Jung Hoseok sao? Cậu ấy đâu rồi sao không về chung?"

Tớ nghĩ tớ đang ghen rồi.

"Sao? Cậu...đang ghen à?"

Cậu mở to mắt nhìn tớ. Cậu làm tớ muốn nói hết ra rằng tớ đã thấy cậu và cậu ta ôm nhau bên sông Hàn vào lễ tình nhân, và tớ đã buồn đến mức nào.

"Đúng! Tớ ghen đấy! Tối đó hai người rất thân mật mà, và tớ...chỉ là kẻ đến sau."

Tớ...tớ không kìm nổi lòng mình nữa rồi."

Cậu khựng lại. Nhìn tớ vẻ rất ngạc nhiên.

Tớ đứng lại. Đôi mắt nhìn vô định, thôi thì nói luôn, dù cậu đã thuộc về người khác.

"Đúng. Hôm đó là Valentine, tớ đã mua quà. Một hộp chocolate và một bông hồng. Tớ đã định tối đó sẽ hẹn cậu ra sông Hàn, bày tỏ hết tình cảm lâu nay tớ dành cho cậu. Nhưng tiếc thay, tớ chậm một bước, và đứng nhìn cậu thuộc về người con trai khác."

"Không. Tớ đã từ chối cậu ấy rồi Jungkook à, vào chính tối hôm đó."

Nhìn cậu không giống như đang đùa, vậy là tớ đã hiểu lầm rồi ư? Khẽ cười nhẹ, tớ nói tiếp.

"Cậu không nhận ra đâu, tớ đã thích cậu từ lâu rồi. Không, là yêu rồi cũng nên. Khi nhìn cậu thân thiết với cậu ta, tớ cảm thấy khó chịu lắm, nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường, không muốn khiến cậu buồn.

Rồi khi cậu đi chơi với cậu ta, tớ thấy rất bức bối. Tớ sợ rằng liệu cậu và cậu ta sẽ còn hẹn nhau hôm khác, tớ sợ rằng đến lúc nào đó cậu sẽ rung động trước cậu ta, và tớ sợ...để vuột mất cậu."

Tớ đã nói hết những gì tớ chôn trong lòng bấy lâu nay. Đưa ánh mắt về phía cậu, những tưởng sẽ nhận lại sự ngạc nhiên từ khuôn mặt xinh đẹp ấy, nhưng không. Cậu nghiêng đầu, khẽ mỉm cười, đưa tay gỡ thứ gì đó trên tóc tớ.

"Lá rụng vương trên tóc Kookie này."

Cậu đưa chiếc lá nhỏ bé lên ngang tầm mắt, đôi môi nở nụ cười.

"Cậu không đơn phương đâu Jungkook à.

Vì tớ...cũng thích cậu mà!"

...

Đôi mắt ấy đang nhìn tớ.

Và nụ cười đó đang hướng về tớ.

...

Người con gái đứng đối diện tớ hiện giờ xinh đẹp vô cùng.

Gió thổi đến, nhẹ nhàng cuốn lấy tóc cậu, khẽ chờn vờn qua gò má.

Tớ như bị thôi miên bởi sự xinh đẹp ấy. Tim tớ hẫng đi một nhịp rồi.

Cậu đưa tay vò rối mái tóc tớ, rồi quay người bước đi, bỏ lại tớ vẫn đang chưa tiêu hoá hết câu nói vừa rồi.

"Vì tớ...cũng thích cậu mà!"

-----

********************************************
Seoul,.../.../2019

Vậy là tớ không còn phải đơn phương nữa rồi.

Vì cậu ấy cũng có tình cảm với tớ.

Tớ vui lắm!

"Vì tớ...cũng thích cậu mà!"

********************************************

-End-
22:48
18/08/23

Cái kết hơi lãng xẹt nhỉ? Vì tớ muốn kết thúc luôn trong chap này nên viết nó khá dài :v. Xin cảm ơn những bạn đã đọc đến cuối fic mặc dù tớ viết không được hay :( và cảm ơn vì đã vote cho "đứa con" của tớ.
Gum

• Drabble • Nhật Ký Đơn Phương Của Jeon Jungkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ