Chương 87-88

420 8 2
                                    

Chương 87

–o0o–

Nhị sư phụ biểu hiện vô cùng nhiệt tình, Đại sư phụ và Tạ Dật Huân cũng bảo sẽ ra sức hỗ trợ. Thật tốt quá, vậy là sự tình được giải quyết rồi. Ta cảm thấy tâm trạng rất tốt nên cầm một phần điểm tâm lên bỏ vào miệng. Đột nhiên ta nhớ đến Dịch Cừ. Ông ta điều dưỡng cơ thể cũng đã được một tháng. Hôm trước khi ta thử bắt mạch thì thấy thể chất đã có nhiều chuyển biến tốt đẹp, nhưng dù sao thì ta vẫn còn có chút lo lắng. Giờ nhìn thấy Nhị sư phụ thì ta đột ngột nảy ra một chủ ý.

"Nhị sư phụ!"

"Sao?" – Nhị sư phụ vẫn đang vui thích ăn quà vặt mà tùy tiện đáp lời ta.

"Nhị sư phụ, đồ nhi muốn thay một người bó xương. Nhưng việc này thật sự rất nguy hiểm."

"Chỉ là bó xương thôi mà, có gì nguy hiểm chứ?" – Nhị sư phụ kinh ngạc nhìn ta.

"Bởi vì đồ nhi trước hết sẽ đem toàn bộ gân cốt nơi chân của người ấy đánh gãy hết rồi mới nối xương trở lại."

"Thật như vậy sao? Là người nào? Đang ở đâu? Đã có chuyện gì xảy ra? Nói mau lên, Tiêu Nhi!" – Nhị sư phụ quả nhiên hưng phấn dâng cao, thúc giục ta mau nói rõ ràng đầu đuôi sự việc.

Ta mới mang chuyện ra tóm lược một lần. Nhị sư phụ ngay lập tức kéo ta chạy đến xem thương thế của Dịch Cừ rốt cuộc ra làm sao. Lúc Nhị sư phụ kéo ta đến nơi thì Dịch Cừ đang cùng Dịch Thường Hoan nói chuyện ở trong viện. Ngay phía sau lưng là bóng của Đại sư phụ và Dật Huân bước theo. Dịch Cừ và Dịch Thường Hoan trợn mắt há hốc mồm nhìn bốn người chúng ta đột ngột xuất hiện, lòng chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra.

"Oa, Tiểu Tiêu Nhi, hắn chính là cữu cữu của ngươi sao? Quả nhiên là cháu trai giống cữu cữu mà. Thanh, ngươi mau đến đây mà nhìn, hắn với Tiểu Tiêu Nhi giống nhau như tạc vậy." – Nhị sư phụ tò mò chạy vòng vòng quanh Dịch Cừ nhìn ngó trước sau.

"Ninh, ngươi đang làm người ta sợ đó." – Đại sư phụ lắc đầu nhắc nhở.

"Nhị sư phụ !" – ta vội vàng kéo Nhị sư phụ trở lại – "Nhị sư phụ, đồ nhi mời người đến đây xem bệnh trạng của ông ấy, chứ không phải để xem ông ấy và đồ nhi giống nhau ra sao."

Nhị sư phụ bĩu môi đầy ủy khuất, chạy đến bên Đại sư phụ – "Thanh, Tiểu Tiêu Nhi bắt nạt ta kìa."

Đại sư phụ vội vỗ về Nhị sư phụ rồi chuyển sang ta ra vẻ giáo huấn – "Tiêu Nhi sao có thể nói chuyện như thế với Nhị sư phụ chứ? A, còn không mau tạ lỗi đi!"

Ta chỉ còn biết cùng Đại sư phụ phối hợp thôi – "Nhị sư phụ, là đồ nhi sai rồi."

Sau đó liền nghe cái người đang ủy khuất kia cười vang – "Ngoan, Tiểu Tiêu Nhi của ta thực biết nghe lời."

Dịch Cừ lúc này mới hoàn hồn trở lại, liền tiến đến hành lễ. Ta cũng giúp ông ta giới thiệu – "Cữu cữu, đây là nhị vị sư phụ của cháu. Người này là Đại sư phụ, còn người kia là Nhị sư phụ. Nhị vị sư phụ, đây là cữu cữu của đồ nhi."

Đại sư phụ gật đầu khẽ chào, hai mắt dò xét ngầm đánh giá con người của Dịch Cừ. Nhị sư phụ cũng không nhìn nhiều nữa, chỉ cầm tay bắt mạch cho Dịch Cừ – "Tiểu Tiêu Nhi, ngươi quả thực đã hao tốn không ít công phu. Cơ thể người này điều dưỡng khá tốt, bây giờ đã bắt đầu có thể trị liệu rồi."

Toạ khán vân khởi thìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ