Hàn Tiêu không biết Tạ Dật Huân muốn dẫn y đi đâu, chỉ biết sau lễ thành thân ba ngày thì bọn họ rời khỏi Hoài Anh. Dật Huân bảo với Lăng Vũ rằng hắn phải nghỉ ngơi sau khi thành thân để đi hưởng tuần trăng mật.Ôi trời, nghe được mấy câu trên thì trên đầu Hàn Tiêu sớm đã xuất ra vài đạo hắc tuyến. Việc này là do khi y kể cho Nhị sư phụ nghe về thế giới của mình, Nhị sư phụ cảm thấy tột cùng hứng thú nên cứ quấn lấy y hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Lúc đó Đại sư phụ và Dật Huân chuyên tâm đấu cờ nên Hàn Tiêu nghĩ họ không mấy để tâm những gì y nói, nhưng bây giờ phỏng chừng họ đều nghe rất rõ, nếu không thì không có cách nào giải thích tình hình hiện tại cả.
Mà nói dông dài như thế cuối cùng chỉ là muốn nói đến việc Hàn Tiêu và Tạ Dật Huân đi hưởng tuần trăng mật thôi mà.
Hàn Tiêu thật sự tò mò muốn biết Dật Huân sẽ dẫn mình đi đâu nhưng khi y hỏi thì Dật Huân chỉ cười rồi hôn y, sau đó thề thốt rằng điểm đến là một nơi rất tốt, còn lại thì chẳng nói gì. Hàn Tiêu cũng không phải không rõ cá tính của Dật Huân nên không tiếp tục truy hỏi. Dù sao thì Dật Huân của y cũng sẽ không mang y đi bán cho người khác, vậy nên cứ thế đi theo là được rồi. Hiển nhiên Dật Huân đã sớm có dự tính nên cả hai xuôi theo hướng Nam mà đi, ngang qua nơi nào phong cảnh hữu tình đều dừng lại thưởng ngoạn vài ngày. Hàn Tiêu đôi khi cũng cảm thán bảo đây chính là không khí của một tuần trăng mật, việc gì cũng không cần lo, cứ thế nhàn nhã mà hưởng thụ thôi. Mà cũng đã lâu rồi cả hai chẳng có được mấy ngày thế này.
Một tháng sau, đương lúc giữa trưa thì bọn họ đến chân núi Lạc Tâm, ở đó dùng tạm ít thức ăn rồi bắt đầu lên núi. Bởi vì sơn đạo gập ghềnh nên nếu cưỡi ngựa sẽ có chút khó khăn, vì thế cả hai gửi ngựa lại thôn trấn. Hàn Tiêu chú ý quan sát thấy Tạ Dật Huân dường như có quen biết từ trước với chủ nhân nơi đó, thế nên mơ hồ nghĩ chẳng lẽ nơi đây cũng là sản nghiệp của hắn sao?
Vượt sơn đạo đối với Hàn Tiêu vốn không phải việc khó khăn gì, vì Thanh Liên sơn trang cũng là nằm trên núi, y hàng năm đi đi về về sớm đã quen rồi. Chẳng qua cái tên Lạc Tâm sơn nghe có chút quen tai, nhưng y định thần nghĩ mãi vẫn chẳng nhớ ra là đã nghe qua ở đâu. Dật Huân vì sao lại muốn đưa y đến đây? Chỗ này có gì đặc biệt sao? Cả hai đi đến giữa buổi chiều thì trước mắt xuất hiện một quang cảnh làm Hàn Tiêu biết rốt cuộc cũng đã đến nơi. Đó là một tòa sơn trang không lớn lắm, tính cho kỹ càng thì chỉ bằng một nửa Thanh Liên sơn trang thôi. Nhưng tòa nhà nhìn qua khá cổ kính, bốn phía toàn là các gốc đại thụ như tùng, bách, dễ cũng phải hơn trăm năm rồi. Hàn Tiêu nhìn tầng tầng lớp lớp cây cối rậm rạp như thế lòng không khỏi trầm trồ. Nơi này hẳn phải có một bề dày lịch sử đáng kể, nhưng rồi lại nghiêng đầu, ý hỏi Dật Huân vì sao lại đưa mình đến đây. Dật Huân không đáp mà chỉ cười cười nắm tay y đi thẳng về phía sơn trang kia.
Lúc đến gần thì Hàn Tiêu phát hiện phòng ốc ở sơn trang này đều được phối tuyền một màu đen. Mái ngói đen, vách tường đen, đại môn cũng màu đen, bên trên còn có hai tượng đầu thú tạc bằng đồng xanh. Màu xanh của tượng lẫn với màu đen loang lổ của đại môn thật là hài hòa. Phía trên đại môn có treo một tấm biển đề "Tĩnh Tư Trang".
BẠN ĐANG ĐỌC
Toạ khán vân khởi thì
RomanceTọa khán vân khởi thì (坐看云起时) Tác giả : Tiêu Hàn Vũ Ngân (箫寒舞痕) Translator : Quick Translator Editor : Hoàng Ngọc Cầm Thể loại : cổ phong nhã vận, xuyên không, nhất thụ nhất công, HE ------------ Truyện không phải mình edit và re-up chưa có sự cho...