Chương 81-86

664 9 0
                                    

Chương 81

–o0o–

Đến thời điểm buổi chiều, ta đang ở thư phòng đọc sách thì nghe có tiếng chân người bước vào, quay đầu nhìn lại thì thấy là Tạ Dật Huân.

"Về rồi sao?"

Tạ Dật Huân chẳng nói lời nào, chỉ nhìn ta mà cười. Ta bị hắn cười cho đến mất hết cả tự nhiên – "Ngươi cười cái gì? Ngươi có biết bộ dạng này của ngươi thật sự khiến người khác thấy khó chịu không?"

Tạ Dật Huân vừa đi đến trước mặt ta vừa cười, tay đặt trên bàn nhìn ta mà nói – "Thật là không biết được Tiêu Nhi của ta có tài năng mắng người khác mà lại chẳng có nửa điểm thô tục."

Ta đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn – "Còn không phải do ngươi hại sao? Ngươi bên ngoài phong lưu như thế, làm cho ta bây giờ chẳng khác gì với một người đàn bà chanh chua. Ngươi có biết ta thực chán ghét chính mình như thế này không?

Tạ Dật Huân bước đến ôm ta vào lòng, bên tai ta thì thầm – "Phải vậy không? Vậy thì nguy to rồi, vì tuy ngươi không thích nhưng ta thích. Tiêu Nhi ghen sao?"

Ta không thể nhịn nữa thúc cho hắn một cái, gằn từng tiếng một – "Không được gọi ta là Tiêu Nhi." – ấy vậy mà lại khiến hắn càng cười lớn, mang ta ôm chặt vào lòng.

Nghe tiếng cười của hắn, tâm tư lo lắng của ta suốt nửa ngày qua cũng giảm đi quá nửa, ít nhất thì hắn cũng không tức giận.

"Ngươi cười đủ chưa?" – ta nghiến răng nói.

"Được, được, không cười nữa." – Tạ Dật Huân đứng thẳng lên đưa tay cởi áo choàng ra. – "Lam Dung Thiền lúc ban sáng tự dưng chạy vào hoàng cung, đúng lúc ta đang ở ngự thư phòng của Lăng Vũ. Nàng ta cho rằng bọn ta cái gì cũng chiều mình nên ngang nhiên xông vào bên trong. Thị vệ ngăn lại liền bị nàng mắng chửi, lại còn cầm roi đánh người. Ngự tiền thị vệ không dám đụng đến nàng, thành thử có vài người đã bị nàng ta tổn thương, thật là náo loạn một phen. Lăng Vũ tức giận thét gọi nàng vào hỏi sự tình, nếu chỉ là việc vớ vẩn thì sẽ nghiêm trị tội loạn nháo của nàng. Nàng ở tại ngự thư phòng khóc lóc om sòm, bảo cái gì là ngươi nhục mạ nàng ta, thật sự là rối cả đám lên. Sau Minh Hòa đến tấu rõ thì mọi việc mới vỡ lẽ. Lăng Vũ bèn hạ chỉ nàng ta phải hồi phủ tự kiểm điểm, nếu không có việc gì thì không được xuất môn, lại lệnh cho Ký Vũ đưa đi ngay lập tức. Ký Vũ cũng đã bảo với ta một lát sẽ đến thỉnh tội."

Ta nghe xong trong lòng có chút bất an – "Thật ra ta cũng có chỗ không đúng mà."

Tạ Dật Huân cười cười – "Lam Dung Thiền chính là bị chúng ta làm cho trở nên hư hỏng. Chúng ta vẫn thường vì nể mặt Ký Vũ mà dung túng nàng quá mức. Phải chi lúc trước nghiêm khắc giáo huấn thì đỡ xảy ra chuyện nàng không xem ai ra gì. Lăng Vũ nói lẽ ra phải sớm kềm tỏa ngạo khí của nàng ta, chẳng ngờ lại phiền đến ngươi làm giúp rồi."

Nghe đến đó ta thực lâm vào cảnh dở khóc dở cười. Này là cách xử sự gì thế? Đã biết Lam Dung Thiền có chỗ không đúng cũng không sửa sai, chờ đến khi ta làm mất mặt nàng thì lại bảo là làm rất tốt.

Toạ khán vân khởi thìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ