Phiên ngoại chi Nam gia sự

386 5 0
                                    



"Nam Tú Thiên qua đời."

Dật Huân thản nhiên thông báo khiến ta sững sờ đến ngơ ngẩn cả người. Nam Tú Thiên qua đời lúc nào? Rõ ràng lúc ta rời khỏi Danh Tùng đã giúp y tiêu trừ hết độc tố, chỉ cần điều dưỡng cẩn thận khoảng nửa năm là có thể hoàn toàn bình phục. Hiện giờ mới có nửa năm trôi qua mà sao y đã thác?

"Như thế nào mà mất?" – ta rốt cuộc không nhịn được liền hỏi – "Độc trên người y đã trừ đi hết, bệnh tình đã khỏi bảy tám phần, chỉ cần tĩnh dưỡng là sẽ khỏe lại, sao lại đột ngột qua đời?"

Dật Huân khẽ mỉm cười hạ một quân cờ xuống – "Tĩnh dưỡng? Y làm gì có đủ thời gian chứ."

Lời nói của Dật Huân thật đã quá rõ ràng. Đúng, y sao có thể đủ thời gian mà tĩnh dưỡng chứ? Hòa Ngạn bị y bức phải rời bỏ Nam gia mà đi, mẫu tử Tứ phu nhân vì chút thủ đoạn nhỏ của Dịch Cảnh cũng bị y đuổi ra ngoài thì bên cạnh y còn ai đáng tin cậy nữa chứ? Tuy rằng y trước kia cũng không tin ai nhưng vẫn có bọn Hòa Ngạn ở bên giúp đỡ, giờ bọn họ đi cả thì lưu lại bên y chỉ còn những kẻ lòng lang dạ sói. Huống hồ, Dịch Cảnh hận y thấu xương, cứ từng bước ép sát khiến y chẳng có thời gian nghỉ ngơi hồi phục, vậy thì cái chết chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Có lẽ y là bị phiền nhiễu đến tận lúc chết đây.

"Hòa Ngạn có biết việc này không?" – ta hỏi.

Dật Huân nhướng mày nhìn bảo – "Vẫn chưa nói cho hắn biết. Chuyện này thật sự có chút căn nguyên phía sau. Nam Tú Thiên chết chưa bao lâu thì tin tức đã truyền đến Hoài Anh. Y vốn chẳng phải một đại nhân vật thì cần gì phải khuấy đảo tin tức chứ. Chẳng qua là Kỷ Du lúc hồi báo tình hình ở Danh Tùng thì thuận tay viết thêm một câu vậy thôi. Vậy Hòa Ngạn làm sao mà biết được?"

Ta nhẹ nhàng gật đầu. Dật Huân không phải người lắm lời, Hòa Ngạn lại ít khi xuất phủ, vậy hẳn là chưa biết.

"Vậy đến gặp hắn đi." – ta nói.

Dật Huân gật đầu mang quân cờ đang cầm trong tay bỏ lại vào hộp – "Được, không chơi nữa. Ngươi xem ra cũng chả có tâm tình mà chơi. Đợi lúc khác cao hứng lại chơi tiếp."

Ta nhìn Dật Huân bằng ánh mắt biết lỗi rồi đứng dậy bảo – "Đến chỗ Hòa Ngạn nào!"

"Ừ!"

Ta từng bước đến viện tử của Hòa Ngạn, lòng hồi tưởng lại những việc xảy ra sau khi gặp lại Dịch Cảnh. Ông ta rốt cuộc đã làm được những việc mình từng nói : khiến cho Nam Tú Thiên phải vì những người đã mất của Dịch gia mà ân đền oán trả. Lúc đó lời Dịch Cảnh nói khiến ta trong lòng chấn động, chỉ nghe có hơn phân nửa, còn đâu những thứ khác thì hoàn toàn không nhớ được. Bây giờ ta nhớ đến thì không thể không thừa nhận ông ta một lòng quyết tâm trả thù Nam gia. Vì mục tiêu này mà ông ta tha phương làm ăn buôn bán nhiều năm ở khắp Hoa Vũ. Mấy năm qua ông ta cẩn trọng hao tâm tổn trí cũng vì không muốn đả thảo kinh xà[1], đánh động đến Nam Tú Thiên, cuối cùng khi có được thời cơ tốt thì quyết chẳng bỏ qua, cứ thế công kích không ngừng. Mà bây giờ thì ý nguyện cũng đã đạt thành rồi.

Ta vốn không biết Nam Tú Thiên vì sao mà trúng phải Thước Tuyến độc. Phải biết rằng đây là loại độc rất ít gặp, chỉ ở nơi biên thùy phía Tây xa xôi mới tìm được. Là ai đã mang loại độc này đến Danh Tùng giao cho Nam Khả Nguyên đầu độc Nam Tú Thiên?

Toạ khán vân khởi thìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ