Phiên ngoại chi tái kiến

305 3 0
                                    



Văn thân vương có chút chần chờ không dám đưa tay lên gõ cửa, cứ nhấc tay lên rồi lại đặt xuống. Y băn khoăn nghĩ rằng chỉ cần đẩy nhẹ cánh cửa này thì có thể gặp được người ấy sao? Người ấy bây giờ thế nào, có nhận ra y không? Văn thân vương cứ thế đứng im lặng trước khoảnh sân nhỏ mà tần ngần. Y mới vừa nghe Hàn Tiêu nói người y ngày đêm hoài niệm đang ngụ ngay tại Vương phủ đã kích động vội vàng chạy đến đây, chẳng thèm để bất kỳ lời nào của Hàn Tiêu vào tai, chỉ một lòng muốn nhìn thấy người đó mà thôi.

Sau nhiều năm trôi qua lại có cơ hội một lần nữa tái kiến người ấy khiến y cảm khái khôn cùng. Y vốn cứ tưởng đời này kiếp này sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy người đó nữa, chẳng ngờ bây giờ lại được tin người đó vẫn còn sống. Người kia có nhớ y không? Phải chăng trong lòng người kia thì y vẫn chỉ là một tiểu hài tử hồ nháo tập võ ở sân sau? Nếu nhìn thấy y thì người kia sẽ có biểu tình thế nào? Người kia có muốn gặp y chăng? Hàng bao nhiêu câu hỏi phức tạp cứ thế quẩn quanh tâm trí y.

Cuối cùng y quyết định gõ cửa. Cửa vừa mở ra đã thấy có một ai đó. Dịch Thường Hoan đứng bên trong nhìn Văn thân vương cảnh giác – "Ngươi tìm ai?"

Văn thân vương hơi giật mình bởi người trước mặt là một nam nhân xinh đẹp ôn nhu nằm ngoài dự đoán của y. Nhưng rất nhanh sau đó y lấy lại thần sắc, hỏi trổng – "Ngươi ngụ ở đây sao? Còn có ai khác không?"

Dịch Thường Hoan càng lúc càng cảnh giác, ngữ khí cũng cứng rắn tiếp tục án ngữ ngay cửa mà hỏi – "Ngươi là ai? Rốt cuộc muốn gì?"

Văn thân vương thốt nhiên có chút giận dữ. Y dù gì cũng là Vương gia Chiếu Dạ, trước đây chưa từng có ai dám đối đãi với y như vầy, liền cường ngạnh bảo – "Ta muốn vào xem một chút, ngươi mau tránh ra."

Dịch Thường Hoan đời nào để cho y đi vào, liền gắt gao muốn sập cửa lại, giọng nhuốm giận dữ – "Loại người gì mà chẳng hiểu chuyện thế này? Không có sự đồng ý của chủ nhân mà lại ngang nhiên xông vào sao? Ngươi có biết đây là đâu không?"

Văn thân vương ngữ khí bắt đầu tự cao tự đại – "Tức cười! Ta sao lại không biết chứ? Nhưng nếu nói đến chủ nhân phải là Vũ Duệ Vương gia mới đúng chứ, làm gì đến hạng như ngươi xưng chủ nhân."

"..."

Dịch Thường Hoan hổn hển chưa kịp nói gì đã thấy có một bóng người lướt ngang qua mình đi vào trong viện.

"Đứng lại!" – Dịch Thường Hoan tuy rằng khiếp sợ võ công của người kia nhưng vẫn tức giận quát lên.

Văn thân vương chưa kịp đáp trả gì đã nghe thấy từ trong phòng truyền ra một giọng nói – "Thường Hoan, xảy ra chuyện gì vậy?"

Liền sau đó có một đạo nhân ảnh xuất hiện chỗ rèm cửa. Người này dáng vẻ gầy yếu, dung mạo ẩn hiện dưới ánh nến, cũng chính là người mà Văn thân vương mong ngóng bao nhiêu năm qua. Văn thân vương nhìn Dịch Cừ cầm ngọn nến trên tay, một câu cũng nói không nên lời, mà đổi lại Dịch Cừ cũng kinh ngạc nhìn người vừa đến kia. Người này tuy trông thật xa lạ nhưng xét qua trang phục cũng đủ để hiểu thân phận hiển hách đến chừng nào. Chỉ là người như thế sao lại đến hậu viện này mà không phải là hỉ yến ở đại đường?

Toạ khán vân khởi thìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ