Chương 131-143 (Hoàn chính văn)

1K 10 0
                                    

Chương 131

–o0o–

Thình lình ta bị một người từ phía sau ôm tới liền quay đầu lại cười với hắn – "Sự tình xử lý xong hết rồi sao?"

Dật Huân ừ một tiếng rồi kéo ta ngồi xuống, vòng tay ôm chặt lấy, cằm gác trên vai ta, đôi mắt nửa mở nửa khép ra chiều đang suy tư gì đó. Ta đầu tiên vẫn cố gắng ngồi im, sau đó bắt đầu cảm thấy lạ lùng vì sao lại cứ nghiêm chỉnh thế. Không khí im ắng trong phòng làm ta trầm tĩnh lại, từ từ thay đổi tư thế dựa vào ngực Dật Huân. Cổ trước của Dật Huân vừa nhẹ nhàng vừa vững vàng hô hấp, có chút ấm áp mà cũng có chút ngứa ngáy, lại nhìn xuống thấy tay Dật Huân vòng quanh tay ta, liền rút ra đặt lên tay hắn. Hai tay của Dật Huân hơi giật nhẹ rồi mười ngón tay của hai bên lặng lẽ đan vào nhau. Ta chợt mỉm cười vui vẻ. Ta thích nhất là những lúc được tĩnh lặng ở bên Dật Huân, những lúc thế này cho ta một cảm giác ấm áp, an tâm. Ta bây giờ không muốn nghĩ đến những chuyện làm ta không yên nữa, chỉ cần mãi mãi có thể như thế này thì đời không còn gì tốt hơn.

"Tiêu, hai ngày sau chúng ta quay về Hoài Anh. Vậy nên chuẩn bị xem có thứ gì muốn mang về hay muốn mua thì tranh thủ đi."

"Phải về rồi sao?" – ta chợt thấy nôn nao – "Ta biết rồi."

Thân hình ta bị đẩy sang một bên khiến ta nhìn Dật Huân khó hiểu. Dật Huân cũng nhìn lại, sau đó bật cười kề môi vào ta thấp giọng hỏi – "Không nghĩ đến việc trở về sao?"

Ta lắc đầu – "Không phải vậy."

Dật Huân tiến sát hơn một chút hôn ta, lơ đãng nói – "Vậy ngày mốt chúng ta khởi hành."

Ngày mốt? Nhanh như vậy sao? Ta trong cơn kinh ngạc vô thức nép sát vào người Dật Huân, đòi hỏi những nụ hôn của hắn nhiều hơn nữa. Ta thích Dật Huân hôn ta, vừa bá đạo vừa ôn nhu. Mỗi khi hắn hôn luôn cho ta cảm giác hắn thuộc về ta, hắn yêu ta. Hai bên cứ dây dưa đến lúc ta không còn hơi sức, phải rời ra thở dốc, khiến ta nhung nhớ luyến tiếc không thôi. Ta buông lỏng cơ thể dựa vào người Dật Huân, đem mặt vùi sâu vào vai hắn không nói gì. Lần này trở về có những điều gì ở Hoài Anh đang chờ đợi ta? Đối với việc này ta hoàn toàn không có khái niệm rõ ràng. Dật Huân nói muốn thành thân với ta, muốn ta trở thành Hoa dung của hắn, nhưng việc này có thuận lợi không? Ta có nên chấp thuận làm Hoa dung của hắn không, còn nếu ta không chấp thuận thì có phải sẽ đồng nghĩa với việc ta không được ở lại bên hắn không? Ta không muốn, hoàn toàn không muốn rời xa hắn. Vậy ta phải làm gì đây?

Dật Huân dịu dàng ôm lấy ta hỏi – "Sao vậy?"

Ta ôm chặt tay hắn tiếp tục kéo gần khoảng cách của hai bên, đến lúc toàn bộ không khí hít vào đều tràn ngập hương vị quen thuộc của Dật Huân. Ta cứ như vậy quấn chặt lấy Dật Huân không nỡ buông tay rồi nhẹ nhàng mang những lời tự tâm can nói ra – "Huân, ta nghĩ là ta yêu ngươi, nhưng ta không biết ta yêu ngươi như thế này là đúng hay sai, chỉ biết liều lĩnh mà yêu thôi. Một người như ta mà ngươi cũng muốn có sao?"

Dật Huân hơi cứng người lại, liền sau đó nhẹ nhàng vỗ về ta, buộc ta ôm chặt lấy hắn. Qua hồi lâu ta lỏng tay ra nhìn hắn. Dật Huân đang mỉm cười với ta, gặp ta ngẩng đầu thì xoa mặt ta bảo – "Tiêu Nhi đôi khi thật sự là khiến ta được yêu chiều quá hóa hư."

Toạ khán vân khởi thìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ