"Phanh" – cánh cửa tân phòng đột ngột mở tung ra.Dật Huân hơi nhướng mày dừng động tác lại, mắt phượng xinh đẹp nổi lên sự giận dữ, tay nhanh chóng mang Hàn Tiêu vừa bị chính mình trút bỏ xiêm y mặc lại cho tử tế, sau đó ngồi dậy nhìn nhóm người đang kéo vào phòng. Gương mặt tuấn tú của Hàn Tiêu đỏ ửng lên, đôi mắt trong veo hơi ươn ướt tràn ngập phong tình. Hàn Tiêu dường như lúc này mới kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ, vội chấn chỉnh y phục của mình rồi ngồi ngay ngắn, có hơi luống cuống nhìn mấy kẻ không mời mà đến kia.
Dẫn đầu nhóm người đang bước vào là Lăng Vũ. Hắn nhìn thấy hai người trong phòng hoàn toàn không có hảo ý thì chỉ cười cười đằng hắng. Ngay phía sau hắn là đại ác ma Lưu Trọng Ninh. Kế nữa là Tố Tuyền, Tạ Hồng Phi, Lam Ký Vũ, còn có cả mấy người trẻ tuổi của Lưu gia. Sau cùng là Quỷ Phủ Thần Cơ Tử Mộc Yến Thanh không nhanh không chậm bước vào cùng vài người trẻ tuổi khác.
Dật Huân nheo mắt phượng đánh giá tình hình, đáy lòng cơ hồ đã đoán ra bọn họ đến đây là có ý đồ gì, nhưng vẫn miễn cưỡng hỏi – "Các người đang làm gì vậy?"
Lăng Vũ cười không đáp, chỉ yên lặng chờ xem kịch hay. Lưu Trọng Ninh đại ác ma cười tinh quái, bước đến gần, tay xoa thắt lưng nói – "Đến để nháo động phòng, bằng không thì còn làm gì nữa chứ?"
Nháo động phòng? Hàn Tiêu kinh ngạc giật nảy mình. Quả thật chuyện này không phải thường xuyên xảy ra, nhưng cũng đôi khi sẽ có. Mới rồi y say quá nên hình như đã quên không phòng bị.
"Nháo động phòng?" – Dật Huân ngạc nhiên nhìn then cửa đã bị làm cho gãy thành hai đoạn nhếch môi lên hỏi tiếp – "Ta đương nhiên biết là đến nháo động phòng rồi, nhưng chỉ là không biết các người với Tiêu Nhi có thâm cừu đại hận gì?"
Lăng Vũ sớm đã chọn cho mình một chỗ ngồi tốt, nghe Dật Huân nói thế thì khẽ phẩy tay áo nói – "Mặc dù then cửa kia có công dụng chính là khóa cửa nhưng sức chống đỡ của nó cũng chỉ đến thế thôi. Tuy rằng đáng tiếc nhưng cũng phải chịu vậy."
Dật Huân cười vuốt cằm – "Quả là như thế nhưng then cửa vẫn là then cửa, nó là một vật tất yếu không có thì không được."
Lăng Vũ chẳng thay đổi sắc mặt bảo – "Vũ Duệ Vương phủ lớn thế này còn sợ không tìm được phòng để ở sao? Văn Hiên ngươi chẳng cần nói vòng vo làm gì? Bằng không ngày mai ta cho người ở phủ nội vụ đến tu sửa là được chứ gì."
Dật Huân khẽ cười ôm quyền – "Đa tạ!"
Hàn Tiêu một bên nghe chuyện chẳng biết nên khóc hay nên cười, ai có thể nói cho y biết rốt cuộc là đang nói đến chuyện gì không? Những người đến nháo động phòng khác cũng sẽ cò kè mặc cả như thế này sao? Y trông kẻ ngồi bên cạnh mình đang cười thích thú, lại trông Lăng Vũ đang ngồi gần đó cũng đang cười thì bất thần lạnh hết cả sống lưng. Hai người này sao lại cho y cái cảm giác họ đều là hồ ly chuyển thế vậy?
"Ách, chuyện kia có thể bắt đầu chưa?" – Lam Ký Vũ cẩn thận hết nhìn Văn Hiên lại nhìn Lăng Vũ. Hai người này người nào cũng không thể đắc tội. Văn Hiên thông minh hơn người mà Lăng Vũ là bá chủ một phương. Hiện tại cả hai ngoài mặt hòa hoãn thực tế bên trong đang ngầm phân cao thấp, thật chẳng hiểu ra làm sao. Với Văn Hiên hắn còn có thể lý giải được là vì nguyên nhân gì. Dù rằng hắn chưa thành thân nhưng cũng có thể hiểu được bất kỳ ai trong đêm động phòng hoa chúc lại bị quấy rầy thì có cảm giác không vui đến thế nào. Còn Lăng Vũ vì nguyên nhân gì thì hắn không thể hiểu nổi. Lam Ký Vũ nghĩ mãi điên cả đầu, chỉ biết đưa tay gãi đầu bứt tóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Toạ khán vân khởi thì
RomanceTọa khán vân khởi thì (坐看云起时) Tác giả : Tiêu Hàn Vũ Ngân (箫寒舞痕) Translator : Quick Translator Editor : Hoàng Ngọc Cầm Thể loại : cổ phong nhã vận, xuyên không, nhất thụ nhất công, HE ------------ Truyện không phải mình edit và re-up chưa có sự cho...