Vào những năm 90, Oberkampf đã từng là một con phố thời thượng. Nơi mà bất kỳ ai đang kiên trì bước chân trên con đường làm nghệ thuật kéo nhau đến mỗi khi cần cảm hứng. Quán cà phê, nhà hàng, câu lạc bộ đêm, phòng hòa nhạc, triển lãm tranh... tất cả tạo nên một con phố Oberkampf nhộn nhịp, hào nhoáng nhưng có chất kiêu kỳ riêng.
Hai thập kỷ trôi qua, phố Oberkampf rũ bỏ quá khứ lẫy lừng năm xưa. Như một người phụ nữ đẹp đã trải qua quãng thời gian thanh xuân phong trần, nếm trải đủ mùi vị của cuộc đời, vào tuổi xế chiều chỉ muốn đằm mình trong sự bình lặng.
Dù thế nào đi chăng nữa, đối với những gia đình đã gắn bó với con phố qua hàng thế hệ, Oberkampf vẫn mãi là một niềm tự hào, không chỉ vì lịch sử huy hoàng mà còn vì vẻ đẹp ẩn khuất phía sau. Ví dụ như khu Popincourt, nơi tập hợp các con phố lắt léo đan xen với hàng chục boutique mang hơi hướm nửa retro, nửa đồng quê. Hoặc hai con hẻm nhỏ Cité du Figuier và Cité Durmar được lát đá xanh với hai dãy nhà thấp bé có dàn mắt cáo quấn cây dây leo um tùm.
Nhưng nếu được hỏi điều gì của Oberkampf khiến người dân thích thú nhất, chắc chắn chín trên mười người sẽ không do dự trả lời: "số 61". Số nhà 61 cố nhiên nằm giữa số 59 và 63, bên tay trái tính từ đại lộ Richard Lenoir xuôi về Parmentier. Chỉ có điều, tấm biển vuông nho nhỏ đó lại được đặt ngay ngắn trên một bức tường cổ kính phủ rêu xanh rộng chưa đầy nửa mét. Người theo trường phái hiện thực thì chắc mẩm ông thợ tắc trách đã say quắc cần câu đến nỗi không nhận ra rằng chẳng có ai dở hơi mà đi xây nhà ở đó cả. Người theo trường phái siêu thực thì tưởng tượng đến những câu chuyện li kỳ về kho báu giấu bên trong bức tường, hay bét ra cũng là một căn phòng bí mật từ thời thế chiến. Thi thoảng, mấy đứa trẻ ranh lại chạy ra gõ gõ lên những viên gạch thô nhám với khuôn mặt tràn trề hy vọng, đáp lại chúng chỉ có tiếng "cộc cộc" đục ngầu minh chứng cho một bức tường đặc không hơn không kém. Nói tóm lại, số nhà 61 vẫn luôn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp mà đối với mọi cư dân của Oberkampf, cũng hoàng tráng không kém so với bí ẩn tam giác quỷ Bermuda hay thành phố biến mất Atlantis vậy.
Tạm gác số 61 qua một bên, dịch sang tay trái về số 59 là một tòa nhà năm tầng rưỡi, mặt tiền mở một cửa hàng hoa mang cái tên bay bướm "Conte de fée". Không cổ xưa như tiệm bánh mì màu cam ở đoạn giữa con phố, cửa hàng hoa mới mở được chừng hai năm.
Bà chủ tiệm là một người phụ nữ có vóc dáng quý phái, gọi là bà Xám nhờ vào mái tóc xám đặc trưng. Nó lúc nào cũng được uốn thành những lọn ngay ngắn, xếp thành vòng tròn quanh đầu y hệt mái tóc của Caltilia Moschis. Nhưng điều khiến người ta ấn tượng nhất với bà Xám không phải là ở kiểu tóc mà là giọng nói. Cái cách bà nhấn nhá từng con chữ như một cây vĩ cầm lên bổng xuống trầm. Âm thanh dày dặn, mượt mà từng chút một rót vào tai, thấm tận đến cả tâm hồn. Người ta thường rỉ tai nhau, không chỉ có kiểu tóc giống Caltilia Moschis, khối tài sản kếch sù của bà Xám chắc hẳn cũng được thừa hưởng từ người chồng quá cố. Mỉa mai là vậy nhưng dám đảm bảo, họ đang thầm ghen tị đỏ con mắt vì bà vớ được đức ông chồng trong mơ: vừa giàu, vừa già lại còn chết sớm.
Như để trêu ngươi mấy kẻ ngồi lê đôi mách, bà Xám mua toàn bộ tầng trệt của tòa nhà bao gồm cả tiệm hoa lẫn mảnh sân phía sau. Đúng như cái tên, tiệm hoa được trang trí hệt một câu chuyện cổ tích. Mặt sàn gạch đã được thay bằng thảm cỏ xanh mướt, rải đá cuội thành đường cho khách bước đi. Góc tường gắn một nửa thân cây sồi đỏ đã chết khô có bộ rễ trồi lên khỏi đất. Bên trên, những cành khẳng khiu bám vào trần nhà, rồi lững thững sà xuống. Mỗi đầu cành lại treo một trái cầu thủy tinh rỗng ruột, bên trong thả sỏi trắng, rêu và hoa đá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm bánh phố Oberkampf
RomanceMỗi người đều nối với nhau bằng một sợi dây vô hình. Và những sợi dây kết lại ở tiệm bánh phố Oberkampf.