Phố Oberkampf bị cắt thành hai nửa bởi đại lộ Parmentier. Đi thêm khoảng vài chục mét kể từ ngã tư sẽ thấy một công viên nhỏ nằm bên tay phải. Công bằng mà nói, nó chỉ là một khoảnh đất hình chữ nhật rộng rãi được trồng cây xanh um tùm, đặt thêm vài băng ghế sơn trắng cho mấy ông bà già đi thể dục buổi sáng có chỗ nghỉ chân. Ở chính giữa, người ta xây một đài phun nước hình tròn bằng đá vôi trắng. Bốn con nhân sư ngồi quây lấy bức tượng một người phụ nữ mặc váy thụng, mái tóc búi cao. Hai bàn tay thuôn dài của bà ta nghiểm cẩn đặt trước bụng, nắm khư khư một quả táo. Tất cả được bao bọc bởi dãy gờ đá đã mòn vẹt, nắng gió ngày qua ngày tạo cơ hội cho rêu và cỏ dại ngoi lên, len lỏi giữa những kẽ nứt ngoằn ngoèo.
Tờ mờ sáng, gã mèo hoang dẫn con Mun-mun và tên mèo Anh đến công viên. Cả ba bước lại gần đài phun nước. Cái gói con Mun-mun dùng để mua chuộc gã đã bị xé rách một đầu, mùi gà băm từ đó tỏa ra, xộc thẳng vào mũi khiến bụng của nó thoáng kêu rồn rột. Đang lúc ngẩn ngơ, gã mèo hoang bỗng quay sang dặn dò:
"Lát nữa anh Cả của tao sẽ đến đây. Tụi bây đừng nói cái gì ngu ngốc nghe chưa? Nhưng cũng đừng tỏ ra sợ sệt quá. Anh ấy ghét nhất là mấy đứa hèn nhát!"
Hai đứa nó gật đầu như băm tỏi.
Trong khi chờ đợi, con Mun-mun ngắm nghía đài phun nước như một cách giết thời gian. Càng nhìn nó càng cảm thấy có gì đó rất mâu thuẫn. Khuôn mặt chếch xuống của người phụ nữ trông vô cùng dịu dàng, trái ngược với tượng bốn con nhân sư bên dưới. Hai vệt màu đen chảy dọc như hai hàng nước mắt trên đôi má chúng trông vừa đáng sợ vừa buồn bã. Lông đuôi của con Mun-mun dựng đứng lên, không phải vì bức tượng mà vì một ánh nhìn soi mói không mấy dễ chịu đột ngột lia đến.
Từ xa xa, giữa những bụi cây rậm rạp, một lão mèo lông sọc chậm rãi bước lại gần. Lão ta trông không oai vệ như lão Main Coon nhưng phải thừa nhận, dáng vẻ thong dong lẫn đôi mắt tĩnh lặng của lão dù không có ý đe dọa cũng khiến người khác phải kiêng dè. Gã mèo hoang vội chào:
"Anh Cả! Anh đến rồi!"
Lão mèo vằn gật đầu nhẹ tênh, giọng nói hơi ám ách khàn khàn:
"Có việc gì không?"
"Em mang hai đứa em đến, chúng nó có việc muốn nhờ anh."
Lão mèo liếc nhìn con Mun-mun và tên mèo Anh, chú mục vào chiếc vòng trên cổ hai đứa, nhếch mép cười:
"Sao hả? Chán cuộc sống an nhàn làm mèo nhà, muốn đổi sang làm mèo hoang à?"
Đôi mắt vàng của lão bỗng lóe sáng, trong thoáng chốc có vẻ hung ác tợn. Tên mèo Anh co rúm người, nép sát vào con Mun-mun. Thái độ của lão mèo vằn không quá rõ ràng nhưng cái vẻ khinh miệt như có như không thừa đủ làm nó xấu hổ vì đứa bạn nhát cáy. Đang định lên tiếng để cứu vớt tình hình thì gã mèo hoang đã thay nó tiếp lời:
"Toàn máy đứa nhóc thôi, thêm vào hội thêm vướng tay chân. Chúng nó chỉ muốn xin phép anh dùng Đôi Mắt một lát."
Lão mèo vằn giữ nguyên vẻ mặt nhạt nhẽo, không thể nhìn ra đang tức giận, ngạc nhiên hay ngờ vực. Chẳng hiểu lão cố che giấu cảm xúc hay cơ mặt bị liệt nữa. Con Mun-mun nín thở chờ đợi còn tên bạn ăn hại của nó thì gần như đã tắt thở từ lâu. Đứng phía trước, gã mèo hoang cũng chẳng khá khẩm hơn mấy. Tuy rằng gã là một trong những cánh tay mặt của anh Cả nhưng trước kia chưa bao giờ gã dám tự tiện quyết định. Của đáng tội, gã mèo hoang lại là kẻ coi trọng chữ tín. Hứa thì đã hứa rồi, gã bèn cẩn thận bồi thêm một câu:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm bánh phố Oberkampf
RomanceMỗi người đều nối với nhau bằng một sợi dây vô hình. Và những sợi dây kết lại ở tiệm bánh phố Oberkampf.