Hẻm Cité Durmar nằm ở cuối phố Oberkampf. Nhìn từ xa, khung cảnh trông như thể chốn này đã bị bỏ hoang từ lâu lắm. Con hẻm chỉ rộng chừng hai mét, đặt một chiếc giường đôi nằm ngang là không còn bao nhiêu chỗ cho xe đạp lách qua. Sân lát đá xiêu xiêu vẹo vẹo, mỗi viên một kích cỡ, chẳng ra kiểu so le vảy cá mà cũng chẳng ra kiểu hàng lối thẳng thớm. Đã thế, những tòa nhà cao tầng vây quanh bốn phía đã che chắn phần lớn ánh sáng tự nhiên. Để đón được chút ít nắng, người ta chỉ có một cách là dậy thật sớm, vươn vai nhoài ra ngoài cửa sổ trước khi mặt trời kịp chạy tuốt sang đầu bên kia. Thành thử, con hẻm hầu như lúc nào trông cũng u tối, ẩm thấp.
Một khi gạt bỏ được nỗi sợ hãi, thử đi vào bên trong thì mới vỡ lẽ, hẻm Cité Durmar giống như một ngôi làng nhỏ cổ xưa hơn là nơi ẩn náu của mấy tay giết người hàng loạt trong dăm ba bộ phim kinh dị chiếu lúc nửa đêm. Dọc hai bên là hai dãy nhà cũ kỹ thấp lè tè, mỗi nhà một phong cách, chẳng ăn nhập gì với nhau. Mưa gió qua bao nhiêu năm tháng tạo nên từng vệt ố đen xì chảy dài khắp các bờ tường bê tông xám xịt. Đôi chỗ thấp thoáng vài cánh cửa được sơn chút màu sắc rực rỡ, nổi bật trên nền gỗ nâu mốc meo.
Cái hay của hẻm Cité Dumar nằm ở những sắc độ xanh có mặt khắp mọi nơi. Cây tuyết tùng lá kim màu xanh thẫm đứng nghiêm trang hai bên đầu hẻm hệt hai lão lính già, mùi thơm hăng của nhựa gỗ len lỏi giữa không gian, thoang thoảng như có như không. Cây họ cam cao hơn đầu người, lá to bằng bàn tay trẻ con, xanh tươi mơn mởn. Mấy cây nguyệt quế được o bế, trồng trong những chiếc chậu xi măng đỏ gạch, thân mọc thành hai nhánh cuốn lấy nhau giống đôi tình nhân không nỡ rời xa. Giữa những kẽ đá lát sân, rêu và cây dại đua nhau mọc lên. Ngay đến cả gờ tường cũng có vài bụi dương xỉ không chịu lép vế, ngoan cố ngoi ra tìm lấy một chốn dung thân.
Phần lớn cư dân trong hẻm đều thuộc lớp người cao tuổi. Họ yêu thích sự tĩnh lặng gần như là tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài của Cité Durmar. Tính đến thời điểm hiện tại, gắn bó với con hẻm lâu nhất phải kể đến cặp vợ chồng già ở căn nhà số 49.
Ông lão năm nay đã hơn tám mươi, người thấp nhỏ nhưng rất rắn chắc. Bà lão kém ông mười tuổi, hẳn là lúc trẻ bà cực kỳ xinh đẹp. Khuôn mặt thanh thoát đúng chuẩn hình trái tim, làn da dù nhăn nheo nhưng vẫn trắng trẻo, không nhìn thấy một lỗ chân lông.
Cặp vợ chồng già có với nhau hai mụn con. Cô con gái út đi lấy chồng xa, anh con trai cả vốn ham chơi, mãi hơn bốn mươi mới chịu cưới vợ. Được gần ba năm, chị vợ nhanh chóng đẻ hai đứa bé xinh như mộng. Tầm tuổi này rồi, ông bà chẳng mong gì hơn, con cháu có phúc của con cháu. Sau khi kết hôn, vợ chồng nhà anh cả dọn ra ở riêng, ngay phố Folie - Méricourt cách đấy 12 phút đi bộ, còn ông bà vẫn cứ bình thản trải qua từng ngày trong con hẻm Cité Durmar cũ nát.
Giống phần đông cư dân của hẻm, bà lão có một niềm đam mê đặc biệt với vườn tược, sểnh ra là bà lại lên tầng hai chăm chút cho đám cây rau quý giá. Thi thoảng, nếu có ai vô tình đi ngang qua ô cửa sổ sơn màu vàng mật ong của căn nhà số 49, chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng ông lão càm ràm bằng chất giọng sang sảng:
"Bà đừng suốt ngày cây với chả cỏ, đến lúc ốm ra tôi không chăm được đâu!"
Hẳn nhiên, bà lão cũng chả chịu kém cạnh, lập tức độp lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm bánh phố Oberkampf
Любовные романыMỗi người đều nối với nhau bằng một sợi dây vô hình. Và những sợi dây kết lại ở tiệm bánh phố Oberkampf.