Nửa tiếng sau, con Mun-mun và tên mèo Anh nối đuôi nhau bước theo gót chân cáu bẩn của gã mèo hoang, đi thẳng lên nửa sau đường Oberkampf. Gã dẫn chúng rẽ vào một con hẻm nhỏ xíu. Nhìn thoáng qua, con hẻm trông u ám giống hệt nơi ẩn náu của mấy tay giết người hàng loạt trong dăm ba bộ phim kinh dị chiếu lúc nửa đêm. Từ căn nhà có ô cửa sổ màu vàng mật ong, một cặp vợ chồng già khụ bước ra. Bà già cằn nhằn gì đó nghe như cây hương thảo chết vì thiếu nước trong khi ông già mặt mũi sầm sì lúi húi khóa cửa. Cả bọn vội vã len qua lỗ hổng dưới hàng rào quây lấy một mảnh vườn nhỏ, trốn sau đám dương xỉ um tùm. Quả thực, ba con mèo cắp theo một gói cá ngừ kéo bè kéo lũ trông cũng hơi đáng ngờ. Khi cặp vợ chồng già đi khuất, gã mèo hoang dẫn đầu, nhảy lên gờ cửa sổ của một căn nhà xập xệ.
Căn nhà này có lẽ đã bị bỏ hoang từ lâu lắm. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua từng kẽ nứt trên tường, đâm vào giữa không gian tăm tối. Mạng nhện giăng thành nhiều lớp màn mỏng, giắt quanh mái trần phủ bụi. Sàn được lát so le bằng những thanh gỗ mục nát tưởng chừng chỉ chực chờ người ta dẫm lên để rơi thẳng xuống hầm chông ẩn giấu phía dưới. Gã mèo hoang cẩn thận cúi người len qua đống đồ đạc xếp chồng lên nhau, tiến càng lúc càng sâu. Bất ngờ, từ gầm chiếc tủ kê sát vách, một chiếc bóng lao ra, đập thẳng vào người gã rồi ấn gã xuống sàn.
Hai gã mèo, một trắng toát một nửa đen nửa trắng gườm gườm nhìn nhau. Tên mèo vừa xuất hiện sở hữu khuôn mặt đẹp và cặp mắt màu đá aquamarine hơi xếch lên trông cực kỳ kiêu ngạo. Y rụt chân trước lại, nói nhỏ:
"Cậu làm gì ở đây?"
Gã mèo hoang bật người dậy, lờ tịt câu hỏi, hẩy đầu giới thiệu:
"Hai đứa bây, gặp kẻ phản bội lớn nhất thế kỷ đi!"
Giọng hắn nhẹ tênh nhưng ẩn chứa nỗi chua chát khó diễn tả, thậm chí còn chẳng thèm che giấu sự mỉa mai. Đến cả tên mèo Anh EQ dưới mười cũng cảm nhận được bầu không khí căng như dây đàn.
"Zorro, nếu cậu đến đây chỉ để nói mấy lời kiểu đó thì cậu có thể biến mất được rồi đấy!"
Nói dứt lời, kẻ phản bội quay đi, chỉ chừa lại cho chúng một bóng lưng cô độc. Nấp tuốt đằng sau chân bàn, tên mèo Anh thò đầu theo dõi tình hình, khẽ thì thào:
"Không ngờ anh ấy cũng có tên há!"
Gã mèo hoang hơi xù lông, hai mắt long lên nhưng chẳng hiểu nhờ phép màu nào mà gã kìm lại được. Gã thở dài coi như một sự thỏa hiệp:
"Thôi được rồi! Lông Trắng, tôi nhớ cậu từng nói nhà cũ của cậu ở đâu đó quanh nghĩa trang Père - Lachaise. Tôi cần cậu dẫn chúng tôi đến đó!"
Lông Trắng chậm rãi quay lại. Mặt y toát lên vẻ "đây là chuyện nực cười nhất mà mình từng nghe thấy". Đúng là y nghĩ thế thật. Y không hiểu bằng lý do nào "người bạn cũ" này giở cái giọng hách dịch cho rằng y phải làm mọi thứ mà gã yêu cầu. Trước khi y kịp từ chối, đâu đó sau bức tường cuối cùng bất ngờ phát ra một loạt âm thanh vụn vặt. Nếu không nhầm, nghe như tiếng mèo con chưa dứt sữa.
"Cái quái gì thế?"
Âm thanh vừa rồi khiến cả bọn đơ mất vài giây. Gã mèo hoang vừa nói vừa phăm phăm định xông vào trong nhưng Lông Trắng đã nhanh chân chặn gã lại. Hai cặp mắt không kiêng dè nhìn thẳng nhau. Một bên sững sờ không tin nổi, một bên lạnh nhạt chẳng tỏ thái độ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm bánh phố Oberkampf
RomanceMỗi người đều nối với nhau bằng một sợi dây vô hình. Và những sợi dây kết lại ở tiệm bánh phố Oberkampf.