Mùa đông năm nay đến sớm. Cái lạnh đầu mùa không hẳn là cắt da cắt thịt nhưng chẳng khác nào một dòng nước giá buốt, chậm rãi ngấm vào xương tủy. So với đợt rét mấy ngày trước, hôm nay coi như tương đối ấm áp. Ánh nắng mặt trời xuyên qua từng gợn mây mỏng tang, tìm đến một ô cửa kính, rọi vào bên trong phòng bếp của tiệm bánh mì không tên nằm giữa phố Oberkampf.
Trên mặt bàn, chiếc áo nỉ dính đầy bột mì vo thành cái ổ tạm bợ cho một con mèo đen đang cuộn người, đôi mắt khẽ lim dim. Những tia nắng rực rỡ tỏa thành hình nón, quây lấy nó trong một vòng tròn hoàn hảo, hằng hà sa số hạt bụi vàng tinh khiết nhỏ tí xíu chuyển động xung quanh. Nhìn từ xa, trông như thể một thiên thần sa ngã bị chúa trời giáng xuống. Mà nói thế cũng không sai, ít nhiều nó đang là "kẻ được chọn" cho một sứ mệnh bí mật không tên. Chỉ có điều, "kẻ được chọn" đến giờ phút này vẫn chưa tìm ra sứ mệnh đó chính xác là gì.
Trong lúc con Mun-mun còn đang ngơ ngẩn thì một bóng dáng tròn trịa mặc tạp dề trắng bỗng tiến vào bếp. Bà Đỏ vén lại mái tóc dài, vừa liếc nhìn nó vừa luôn tay đổ hạt khô vào bát, trộn cùng một ít cá ngừ. Con chó Terrier từ đằng xa đã ngửi được mùi ngon, vội vã chạy đến. Thấy đôi mắt trông ngóng của nó, bà cũng đành chiều lòng. Nghe nói mèo kén ăn hơn chó nên thức ăn cho mèo thường ngon hơn. Chín mươi phần trăm câu này đúng vì chỉ thêm có ít cá đóng hộp, con Terrier đã xử lý gọn đống hạt thừa mà hôm qua nó còn ra vẻ hờ hững.
Trái ngược với mọi bữa, bà Đỏ để ý thấy con Mun-mun chẳng thiết tha ăn uống. Không nỡ khiến bà lo lắng, nó bèn uể oải đứng dậy, duỗi vai, nhảy chóc một phát sang bàn bếp, cúi đầu nhai hú họa mấy miếng cho bà yên tâm. Xong xuôi, nó đáp xuống đất. Bỗng dưng con Terrier nhào đến, sốt sắng liếm láp đầu nó làm bà Đỏ xuýt xoa khen ngợi. Con Mun-mun cố gắng lờ đi phản ứng thái quá của bà. Chẳng qua đầu nó dính nước sốt cá ngừ chứ con Terrier nào có yêu thương nó đến thế. Mà thôi, cứ để bà Đỏ tin vào những gì bà ấy nhìn thấy.
Con Mun-mun vốn không phải loại mèo thích âu yếm và được âu yếm. Nếu là ngày thường nó sẽ không chần chừ tặng cho con Terrier một cái bạt tai rồi vểnh đuôi bước thẳng nhưng hôm nay nó chẳng buồn so đo. Đầu óc nó vẫn còn đang rối tinh rối mù với hai câu thơ cuối cùng giấu trong chiếc đại phong cầm.
"Con bắt đầu ở nơi ta kết thúc
Nơi đôi mắt nhìn ra cả thế giới."
Mất cả đêm để suy đoán ẩn ý của chúng mà chẳng tìm ra được đầu mối nào khả quan. May cho con Mun-mun, mèo không thể có quầng thâm và bọng mắt mà dù là có, bộ lông đen sì đã giúp nó che chắn một cách hoàn hảo. Càng động não nó càng thất vọng nhận ra bản thân không giỏi giang như nó tưởng. Chán nản quay trở về chiếc ổ làm từ thùng carton, con Mun-mun bất chợt ngớ người. Lời nhắn nhủ chỉ dặn nó phải giữ bí mật về sứ mệnh chứ không hề nói rằng nó không thể đi tìm sự giúp đỡ. Nghĩ thế, nó vội phóng vèo ra khỏi phòng bếp.
Bàn chân vừa chớm chạm đến khung cửa thông với sảnh chính, bỗng có tiếng động từ trên cao vọng xuống khiến nó dừng lại, quay ngoắt ra sau. Lấp ló trong ống thông gió của nhà kho, một đôi mắt màu đá citrine trong suốt nhìn con Mun-mun đầy tò mò. Gã mèo hoang thò đầu ra, hất cằm:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm bánh phố Oberkampf
RomanceMỗi người đều nối với nhau bằng một sợi dây vô hình. Và những sợi dây kết lại ở tiệm bánh phố Oberkampf.