Ngày mùa đông, thời tiết cư nhiên rất lạnh. Kim TaeHyung làm ổ trong chăn đến hơn một trưa vẫn chưa chịu dậy, đêm qua lại còn lăn lộn cùng cậu người yêu tới tờ mờ sáng mới chịu ngủ.
Cậu út nào đó dậy sớm hơn một chút, làm đồ ăn trưa cho người thương. Xong xuôi tất cả, JungKook vào phòng gọi người nọ.
Bước vào căn phòng của mình, hình ảnh người lớn hơn kia còn ẩn mình dưới lớp chăn dày làm cậu bật cười. Đi lại vỗ vỗ nhẹ lên lớp chăn, JungKook nhỏ giọng.
- Hyungie à, dậy nào!
Người kia không động tĩnh. JungKook di chuyển cánh tay xuống, canh ngay cái mông mà bóp nhẹ một cái.
- Bé con, dậy nào. Trễ rồi!
TaeHyung rên nhẹ một tiếng, trở mình rồi tiếp tục ngủ.
JungKook bật cười, đáng yêu quá đi!
Cậu kéo lớp chăn ra khỏi mặt người nọ, cuối xuống, trãi những nụ hôn khắp nơi trên khuôn mặt anh, sau đó thổi thổi hơi vào tai anh, thành công làm kia tỉnh ngủ vì nhột.
- Ưm, Kookie. Để anh ngủ thêm đi mà!
TaeHyung mắt nhắm mắt mở, giọng nói có phần lười biếng, nũng nịu. Lại tiếp tục nhận cơn mưa hôn của người kia trên mặt.
- Dậy ăn chút gì đó đi rồi ngủ tiếp. Hôm qua tới giờ anh đã ăn gì đâu!
Nhắc đến ăn mới nhớ, hôm qua cả nhóm bận lịch trình về muộn, vẫn chưa kịp ăn uống gì đã lao vào phòng mà ngủ. Đã vậy, nửa đêm, JungKook hăng hái đè người ta ra mà ăn, đến gần sáng mới ngủ.
TaeHyung luyến tiếc tạm thời chia tay tấm chăn, vừa đứng lên đã bị cơn đau từ phía dưới truyền đến lại ngã phịch xuống giường. Đưa đôi mắt cún lên nhìn JungKook, hai tay vươn ra phía cậu, ý bảo "Bế anh đi!"
JungKook mỉm cười, bế người nọ vào trong phòng tắm, tự mình làm vệ sinh cá nhân cho anh rồi lại bế anh xuống bếp ăn cơm.
Đặt anh người yêu ngồi trên đùi, ôn nhu đút anh ăn từng chút một. Xong xuôi lại bế anh ra phòng khách, đặt anh ngồi xuống sofa, cậu đi dọn dẹp dưới bếp.
Đến khi JungKook xong việc, trở lại phòng khách ngồi cạnh anh, TaeHyung chẳng nói chẳng rằng, nhấc mông đặt lên đùi JungKook ngồi, hai chân quấn quanh hông cậu, hai tay ôm cổ cậu, vùi mặt vào hõm vai cậu dụi dụi vài cái mới lên tiếng.
- Mọi người đi đâu cả rồi JungKookie? Sao chỉ có anh với em ở nhà vậy?
JungKook cười cười, hai tay xoa xoa cánh mông TaeHyung, ôn nhu trả lời.
- Jin hyung với JiMin hyung vừa mới đi siêu thị rồi. Ba người còn lại thì đến studio.
- Thời tiết lạnh như này, lại được nghỉ một buổi, không phải ở nhà ngủ sẽ sướng hơn sao? Đúng là không biết hưởng thụ.
TaeHyung dụi dụi vào cổ JungKook, nhỏ giọng phán xét năm người còn lại.
JungKook lần nữa bật cười, hai tay ôm lấy khuôn mặt anh, nhắm ngay cánh môi người thương mà in một nụ hôn sâu thật sâu trên đó. Rất lâu sau mới buông ra, cậu ôm chặt tấm lưng anh, cọ cọ hai chóp mũi vào nhau, nói.
- TaeHyungie của em nói đúng rồi. Ở nhà được người yêu ôm ôm, hôn hôn như này, có cho tiền em cũng không ra ngoài làm gì.
Mặt TaeHyung ửng hồng một mảng, anh dụi dụi vài cái nữa vào hõm cổ cậu.
- Anh ngủ thêm một chút nữa đi. Chiều nay còn có lịch trình.
- Ưm... Kookie cũng ngủ đi!
- Ừ.
Vừa nói xong đã nghe thấy tiếng thở đều đều của người thương, JungKook cười nhẹ. Để anh ngủ say rồi hẳn bế vào phòng.
TaeHyung an ổn ngủ trong lòng JungKook, hai tay vô thức ôm chặt người nhỏ hơn, miệng lẩm bẩm vài tiếng nhỏ xíu, "Tranh thủ ôm ôm Kookie một chút. Tối nay lên sân khấu lại phải xa nhau rồi."
JungKook cười, con người tên Kim TaeHyung này, yêu để đâu cho hết.
JungKook chính là yêu anh đến nghiện rồi.
JungKook cưng người yêu đến tận trời rồi.
JungKook cuồng TaeHyung đến không lối thoát rồi.
Đấy đấy thấy không? Tìm đâu ra một người như Jeon JungKook đây?
Không dễ tìm đâu.
Muốn làm người yêu của Jeon JungKook ư?
Hmm.
Trước hết, bạn phải đáng yêu.
- Bạn phải sinh năm 95.
- Bạn phải sinh ngày 30, tháng 12.
- Bạn phải yêu JungKook.
Cuối cùng, bạn phải là Kim TaeHyung.~~
Chỉ cần bình yên như thế này mãi thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKV Đoản ¦ Yêu Thương Làm Sao Nói Hết
Fiksi PenggemarMột chút yêu thương của hai cậu nhà...