Lịch trình ngày hôm nay kết thúc sớm, cả nhóm mệt mỏi vì quần quật cả ngày trời đi diễn thì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Thế nhưng mà bầu không khí hiện tại ở phòng khách có chút ngột ngạt. Cậu bé xém áp út Park Jimin mệt muốn đứt hơi cũng không dám lên tiếng xin đi nghỉ trước. Hiện tại ở phòng khách có năm móng người đang hướng ánh mắt kì lạ đầy thắc mắc lên người bé út cưng đáng quý Jeon JungKook.
Vì sao ư?
Chả là lúc trên xe ấy, không biết cậu bé người thương siêu cấp đáng yêu của bé út đọc đọc cái gì trên điện thoại, mà sắc mặt bỗng chốc chùn xuống, xe vừa dừng lại trước cửa nhà liền không nói không rằng chạy một mạch vào nhà đóng sầm cửa làm anh cả giật mình suýt nữa ngã chúi xuống đất.
Thế là cả bọn lại nghĩ rằng bé út chọc giận anh người thương nên mới thành ra như vậy.
JungKook lướt ánh mắt qua từng người anh trong nhà, sao cậu lại có cảm giác như ngày mai là ngày tận thế ấy nhỉ?
- Các anh... đừng có nhìn em như thể em là tội nhân thiên cổ vậy chứ. Em không có biết gì đâu!
Mãi một lúc lâu sau anh cả Kim SeokJin mới lên tiếng.
- Em không biết thì ai biết chứ, rõ ràng từ sáng giờ chỉ có em quấn lấy thằng bé thôi.
JungKook cười khổ, đúng là cả hai quấn nhau từ sáng tới giờ, nhưng lúc ở trên xe chẳng phải chính anh cả là người xen giữa cậu với anh người thương sao? Còn bảo là "Em bám Taehyung từ sáng giờ rồi, giờ cho anh mượn Taehyung của em tí đi, anh có chuyện muốn tâm sự." Vậy mà chưa được năm phút thì đã ngủ mất tiêu.
Park Jimin buồn ngủ đến díp cả mắt vẫn lè nhè giọng ngái ngủ ngây thơ nói sự thật.
- Jin hyung à, lúc trên xe... anh rõ ràng là ngồi chung với Taehyungie mà?
Cả bọn nhìn Kim SeokJin cứng họng mà nhịn cười đến nội thương.
Lúc sau, không khí trong phòng khách chỉ còn vo ve tiếng muỗi và tiếng ngái nhè nhẹ của con mèo Park Jimin vang lên, Min Yoongi ngáp một cái rõ dài, sau đó mới lên tiếng giải vây cho anh em. Thật ra, cứ im lặng như thế này cũng không phải là cách.
- Chuyện của Taehyung cứ để JungKook tự giải quyết đi. Giờ thì tất cả giải tán đi ngủ, khuya rồi với lại ngày mai còn có lịch trình.
Chỉ chờ có thế, bốn con người kia nhanh chóng phi thân về căn phòng thân yêu của mình, Kim NamJoon lúc đi ngang qua JungKook còn thân yêu vỗ vai cậu út hai cái.
- Cố lên, anh tin chú!
Jung Hoseok cười cười khích lệ thằng em trai cơ bắp đáng yêu kia.
Sau đó tất cả cũng biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.
JungKook lắc đầu cười khổ, lê tấm thân mệt mỏi đi vào trong phòng. Căn phòng của anh và cậu nghiễm nhiên không có lấy một chút ánh sáng. Kim Taehyung thật là, cứ mỗi lần có chuyện buồn thì lại thu mình trong góc tối thế này. Cậu mò mẫm tìm tới công tắc điện, đèn phòng chưa kịp bật lên thì lại nghe giọng nói trầm thấp của ai kia.
- Đừng mở đèn!
JungKook nghe lời không bật đèn, cậu biết anh đang không ổn, nhưng cũng chưa biết nguyên nhân là gì. Cậu út trong bóng tối đi về hướng phát ra tiếng nói của anh người thương, thật sự trong phòng lúc này tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng nhấp nháy từ đèn đường rọi vào cửa sổ.