CHƯƠNG 8

448 37 0
                                    

"Nông Nông, Vệ Thần, chúng..."

Nặc Nhĩ hoan hỉ bước vào, sắc mặt phút chốc tối đen như mực, anh vội vã mở cửa từng phòng để tìm kiếm 2 bóng dáng quen thuộc

"Nông Nông! Vệ Thần! Em và con đang ở đâu?"

"Nặc Nhĩ, đừng tìm nữa. Trần Lập Nông và Vệ Thần đã bị bọn áo đen bắt mất rồi!" Một ông cụ lắc đầu buồn rầu

"Bác Chu, bọn chúng có để lại lời nhắn gì không?'' Nặc Nhĩ mím môi lo lắng

"Không. Đều tại bác tuổi già sức yếu, nếu không bác sẽ không để bọn chúng bắt 2 cha con nó đi"

"Thái Từ Khôn!" Nặc Nhĩ nắm nắm đấm, nghiến răng, trong mắt ánh lên ngọn lửa căm phẫn

Chắc chắn là Thái Từ Khôn, nhất định là hắn!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Vệ Thần đi dạo quanh phòng, cậu leo lên chiếc ghế gỗ cạnh bàn học, hất bình hoa trên kệ. Bình hoa vỡ tan, con chíp mini trên cánh hoa rơi ra, cậu nhặt lên cho vào lòng bàn tay nhếch mép

Rộp!

Con chíp vỡ vụn từng mảnh

"Những trò con nít này đừng hòng gài bẫy tôi!"

Bụp!

Bên kia màn hình ti vi tối đen, Thái Từ Khôn vuốt tóc Trần Lập Nông đang ngủ cười hài lòng

"Không tệ!"

Trần Lập Nông vỗ vỗ trán, cục cựa người, đôi mắt nhíu lại rồi hé mở. Anh cắn cắn cánh môi kia, cậu trừng mắt giơ tay tát vào mặt anh

"Đừng nghĩ tôi không dám đánh em!" Anh nắm tay cậu

"À, tôi nào dám nghĩ vậy? Bây giờ mời ông tránh đường, ở cạnh ông tôi cảm thấy thật dơ bẩn, không biết cơ thể ông đã chạm qua bao nhiêu người rồi mới đến phiên tôi!"Cậu hất tay anh bước xuống giường

Đi được vài bước, da đầu cậu như muốn lột ra, đầu đau đến tê buốt, cơ thể bị liệng lên giường không thương tiếc

Bốp!

Một cái tát giáng lên gương mặt xinh đẹp, đôi môi chảy máu

"Cậu nghĩ mình là ai? Một thằng đàn ông dâm đãng!" Anh nắm đầu cậu bắt buộc cậu nhìn nụ cười khinh bỉ kia

"Tôi dâm đãng? Vậy còn ông? Ông còn dâm đãng hơn tôi, mỗi ngày một tình nhân. Nói đúng ra, ông còn hơn "Con vịt" ( Trai bao ), tinh trùng dồn lên não!" Cậu không vừa, cười khinh bỉ

Lần đầu tiên bị xúc phạm đến lòng tự trọng của một đàn ông, Thái Từ Khôn nghiến răng kèn kẹt, sắc mặt như qủy Satan đến từ địa ngục. Anh lấy chăn trói hai tay Trần Lập Nông, lật cậu nằm sấp, nhặt thắt lưng dưới sàn, mạnh bạo quất lên tấm lưng trơn nhẵn

"Đau đớn đi, hét lên đi!"

Tấm lưng vết xanh, tím, đỏ liên tục xuất hiện. Trần Lập Nông cắn môi chảy máu, lặng lẽ khóc. Anh càng quất, cậu càng im lặng, tuyệt đối không hé nửa lời

"AAAAAAA!!!!!!"

Không chịu nổi đau đớn, Trần Lập Nông hét lên rồi khụy xuống

[Chuyển Ver] ☆☆Khôn Nông☆☆ Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cha Ta Ghét Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ