CHƯƠNG 4

563 40 0
                                    

"Lão đại! Thiếu gia lại trốn mất nữa rồi!"

Thuộc hạ mồ hôi đổ ròng ròng, lần nào đứng trước lão đại báo cáo việc này hắn cảm thấy như đang đối mặt với tử thần. Thái Từ Khôn đặt văn kiện lên bàn, hút một điếu xì gà nhìn khung cảnh bên ngoài

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

"Yo yo yo. Are you ready??? 1, 2, 3 Go!!!!"

Uỳnh! Uỳnh!

Tại một đấu trường, hàng chục chiếc xe phân khối lớn lao đi với tốc độ kinh hoàng. Trần Lập Nông dễ dàng vượt qua từng đối thủ, đôi môi xinh đẹp nhếch thành một đường cong tuyệt mỹ

Chiếc xe phân khối màu đen của cậu áp sát chiếc xe màu trắng đang dẫn đầu. Người ngồi trên chiếc xe màu trắng nháy mắt với cậu, hạ người xuống nhẹ nhàng lách qua cậu. Cậu nhíu mày, xưa nay chưa từng có ai thoát khỏi chiêu thức đó của cậu, người này xem ra không tệ!

Màn thi đua cực ấn tượng, khi chiếc xe màu đen tiến lên phía trước thì chiếc xe màu trắng cùng tiến lên. Dường như người đó cố tình để cậu dành phần thắng
Quả như cậu dự đoán, người cán đích chính là cậu. Cậu tức giận cởi nón nhảy xuống xe

"Này! Tại sao lại nhường tôi? Như thế là xúc phạm tôi đấy!"

"Trần thiếu gia, cậu không nhận ra tôi sao?"

Người đó cởi nón nhìn cậu cười, cậu vỗ đầu suy ngẫm

"Anh là...là Bắc Mạn?"

"Thật vinh hạnh khi thiếu gia nhớ tên tôi!" Bắc Mạn nâng tay cậu đặt xuống một nụ hôn lãng tử

"Không...không có gì!" Cậu xấu hổ đỏ mặt, rụt rè rút tay về

"Trần thiếu gia! Trông cậu thật đáng yêu!" Bắc Mạn cười khẽ, ghé sát tai cậu nói nhỏ

"À...Ừm...Tôi về trước!" Cậu lúng túng leo lên xe

"Khoan đã! Tôi muốn mời cậu ăn tối!" Anh lái xe chặn trước xe cậu
"Nhưng...!"

Cậu ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt chân thành của anh, bất đắc dĩ gật đầu

Bắc Mạn đưa Trần Lập Nông đến một nhà hàng Pháp ăn tối, anh nhấp ly rượu vang đỏ, lẳng lặng nhìn cậu rồi nói

"Cậu biết không? Cậu trông rất giống em trai tôi!"

Trần Lập Nông ho sặc sụa, vội uống nước, nhìn anh áy náy

"Tôi không có ý đó. Vậy em trai anh đâu rồi?"

"Chết rồi!" Ánh mắt anh tràn ngập sự thù hận, tức giận nói

Sự thay đổi đột ngột của Bắc Mạn khiến Trần Lập Nông có chút ngượng, có lẽ cô đã chạm đến nỗi đau của anh, nói điều không nên nói

"Cho tôi xin lỗi!"

"Lúc nãy đã khiến cậu hoảng sợ rồi! Thật xin lỗi!" Anh khôi phục vẻ mặt ấm áp, tươi cười với cậu

Sau khi ăn tối, Bắc Mạn đưa cô đến tận Thái gia. Cậu xuống xe, gật đầu nhìn anh

"Cảm ơn anh về bữa tối và đưa tôi đến tận nhà!"

[Chuyển Ver] ☆☆Khôn Nông☆☆ Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cha Ta Ghét Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ