CHƯƠNG 10

454 34 2
                                    

"Thất bại rồi sao?" Người ngồi trên ghế bình thản nói

"Xin chủ nhân tha tội" Bọn thuộc hạ run rẩy quỳ dưới đất

Người ngồi trên ghế phất tay ra hiệu lùi xuống, bọn chúng mừng như bắt được vàng, vội rời đi

Thật ra hắn đã đoán trước được kết quả này, Thái Từ Khôn không phải người dễ đụng, Trần Lập Nông càng không phải. Lần này hắn cho người đi hành thích chủ yếu là để thăm dò. Kết quả quả nhiên không nằm ngoài dự đoán

Tiếng giày giẫm xuống sàn, người ngồi trên ghế bật cười

"Thật vinh hạnh khi được ngài đến ghé thăm"

Người đàn ông đút hai tay vào túi quần thong thả bước vào, gương mặt góc cạnh pha chút ngông cuồng

"Ta biết ngươi muốn gì. Nếu ta và ngươi hợp tác, chúng ta sẽ có được thứ chúng ta muốn"

"Rất thẳng thắn. Vậy thứ ngài muốn là gì?"

Người đàn ông không trả lời nhưng trên môi vẽ ra một nụ cười đầy thích thú

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Trần Lập Nông mơ mơ màng màng mở mắt, cậu nghe giọng Thái Từ Khôn đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại

Thái Từ Khôn dường như cảm nhận được sự thay đổi của cậu, anh cúp máy ngồi lên giường, đem cậu đặt vào lồng ngực, vỗ vỗ gương mặt đang say ngủ của cậu

"Dậy!"

"Tôi muốn ngủ tiếp!" Cậu cau có hất tay anh ra, lấy chăn trùm đầu

"Tôi không muốn nói lần hai" Anh giật chăn ra khỏi đầu cậu

"Không dậy" Cậu đạp anh, giật chăn lại, lăn qua chỗ khác ngủ

Trần Lập Nông cảm thấy cơ thể cậu hình như được nhấc bổng, cậu mặc kệ tiếp tục ngủ

Tủm!

Cả cơ thể chìm trong nước, nước xộc vào khoang mũi, khoang miệng, cậu bật người ho sặc sụa

Thái Từ Khôn khóa cửa, bước vào bồn tắm ngồi cùng Trần Lập Nông, kéo cậu sát vào người

"Đồ điên!" Cậu trừng mắt tức giận

"Tắm cho tôi!" Anh tựa người vào thành bồn ra lệnh

"Ông đâu phải con nít 3 tuổi!"

Trần Lập Nông đứng dậy toan bước ra thì lại bị anh kéo ngược về. Thái Từ Khôn đặt cậu xoay lưng về phía anh, đem hai tay cậu đưa ra sau choàng lên cổ anh, giữ lấy eo cậu, cắn mạnh lên lưng

"Thái Từ Khôn, ông....." Trần Lập Nông vừa đau vừa tức, vùng vẫy thoát khỏi anh

"Trần Lập Nông, em ngày càng bướng bỉnh, ngay cả sợ tôi cũng không. Có phải tôi đã quá dung túng em hả?"

Anh bóp chặt cổ tay cậu, đôi mắt đen sắc lạnh như báo, cả người toát ra nộ khí kinh hồn, nhiệt độ phòng tắm lạnh lẽo vô cùng

Thái Từ Khôn thật sự nổi giận

Trần Lập Nông tưởng chừng cổ tay cậu vỡ vụn, cậu càng giựt anh càng bóp chặt, hai bên giằng co

[Chuyển Ver] ☆☆Khôn Nông☆☆ Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cha Ta Ghét Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ