CHƯƠNG 16

268 21 11
                                    

Trần Lập Nông bị giam lỏng trong phòng. Người hầu một ngày ba bữa đều mang thức ăn đến cho cậu, cậu không buồn nhìn lấy một cái.

"Thiếu gia vẫn không chịu ăn, hôm nay đã là ngày thứ ba" Người hầu cúi đầu báo cáo với Vương Diệp.

"Ừ" Anh gật đầu.

Lão đại cũng đã đi ba ngày, vấn đề ở London chưa giải quyết xong, ngài ấy không thể trở về.

"Nếu thiếu gia vẫn không chịu ăn, cậu sẽ chết vì kiệt sức" Vương Diệp từ trên cao nhìn xuống cậu đang yếu ớt nằm trên sàn.

"Trả Vệ Thần lại cho tôi" Cổ họng đau rát, cậu cố gắng nói.

"Tiểu thiếu gia hiện giờ rất tốt, thiếu gia không cần phải lo lắng. Cậu hãy uống một ít sữa đi" Anh cúi người đưa ly sữa cho cậu.

"Tôi không muốn gì cả! Tôi chỉ muốn gặp con trai tôi, trả Vệ Thần lại cho tôi" Cậu hét lên.

"Thật xin lỗi, tôi không thể".

Vương Diệp bước ra ngoài, đóng cửa thở dài
Cách thể hiện tình cảm của lão đại luôn khác biệt với mọi người. Độc chiếm, giam cầm, tàn nhẫn. Khi thì ôn nhu như dòng nước mùa thu, khi thì điên cuồng như dòng nước chảy xiết.

Khi ngài ấy đã nhìn trúng thứ gì đó, vật đó nhất định sẽ là của ngài. Càng chống cự sẽ càng đau đớn. Nếu thiếu gia không sớm khuất phục, chỉ sợ đến một ngày cậu ấy sẽ bị ngài ấy bức tử.

Vệ Thần gối đầu lên tay, im lặng nhìn lên trần nhà. Chân cậu cũng bị xích lấy, trong phòng không hề có một dụng cụ nào giúp cậu mở khóa.

"Baba tôi sao rồi?".

Nghe tiếng mở cửa, không cần nhìn cậu cũng biết đó là ai.

"Cậu ấy vẫn cứ muốn gặp cậu" Vương Diệp nói.

"Không thể đưa tôi đến gặp ông ấy?".

"Lão đại có lệnh không được để cậu và baba cậu tiếp xúc".

Vệ Thần nhếch môi, Thái Từ Khôn thật biết cách trừng phạt. Ông ấy vốn biết cậu chính là cả sinh mạng của baba cậu, làm như vậy chẳng khác gì đang ngày ngày rút cạn sinh lực của ông ấy.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Diệp Tử cặm cụi dọn dẹp nhà cửa giúp Nặc Nhĩ. Dạo này công việc của anh ấy luôn bận rộn, ngay cả đến việc ăn cũng không có thời gian.

Cạch!

Nặc Nhĩ mở cửa bước vào, mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa.

"Thật phiền em quá Diệp Tử".

"Dù gì em cũng không có việc gì phải làm. Hôm nay anh về sớm hơn mọi ngày nhỉ?" Cô cười.

"Bản kế hoạch tháng này đã hoàn tất, xem ra anh có thể nghỉ ngơi vài ngày".

"Thế thì thật tốt".

Nhìn bóng lưng Diệp Tử cặm cụi làm việc, lo chu tất toàn bộ việc nhà của anh, đột nhiên anh cảm thấy rất thương cô. Có lẽ anh nên nghe lời Trần Lập Nông một lần.

"Diệp Tử" Anh gọi.

"Sao thế?" Cô dừng lại hành động của mình
"À ừm, có chuyện này..." Anh gãi đầu.

[Chuyển Ver] ☆☆Khôn Nông☆☆ Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cha Ta Ghét Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ