CHƯƠNG 3

651 45 2
                                    

Bên ngoài phòng vệ sinh
"Cầm Nhã, tên Trần Lập Nông đó chắc chắn không phải là con của Thái Từ Khôn!" Một cô gái mặc chiếc đầm đỏ vuốt tóc nói chuyện với Cao Cầm Nhã

"Mạc Ly, chuyện này tới đã nghi ngờ trước cả cậu, trong cậu ta không có nét tương đồng với Thái Từ Khôn!"

"Cậu ta chắc hẳn là tình nhân bao nuôi của Thái Từ Khôn hoắc là một người mới vào ngành giải trí cần dựa dẫm vào kim chủ để nổi tiếng. Một gả tiện nhân đê tiện! Cậu ta không bằng một góc của cậu!"
Mạc Ly khinh thường nói

"Loại người như cậu ta làm sao đủ tư cách để so sánh với tớ!"

Cạch!

Cách cửa phòng vệ sinh mở ra. Trần Lập Nông thở phù ra, nắm chặt nắm đấm, nở nụ cười không hề có nhiệt độ bước đến Mạc Ly

Cao Cầm Nhã và Mạc Ly một phen hoảng hốt, bọn họ lại không ngờ cậu ta lại ở ngoài này

"Cậu....Cậu muốn làm gì?" Mạc Ly sợ hãi lui về sau

"Trần thiếu gia, cậu không được làm càn!" Cao Cầm Nhã chắn trước mặt cậu

"Tôi chính là hạng người thích làm càn!"
Cậu tát Cao Cầm Nhã khiến cô ta choáng váng ngã ra sàn. Mạc Ly gương mặt tái mét, Trần Lập Nông đưa tay lên bóp cổ cô ta, cô ta giãy giụa tứ chi

"Trần Lập Nông! Thả....tôi....ra!"

Đôi mắt Trần Lập Nông trợn to, những tia máu đôi mắt hằn lên rõ rệt trong cậu vô cùng đáng sợ, sức lực bàn tay càng gia tăng, đôi môi gằn từng chữ

"Trên đời này tôi ghét nhất bị người khác đem ra so sánh!"

Quan khách vội vã chạy đến trước phòng vệ sinh, khi đến nơi thì không ai dám lên tiếng ngăn cản vì vẻ mặt của Trần Lập Nông lúc đó đáng sợ đến mức người ngoài nhìn thấy phải phát run, hơn nữa cậu còn là con trai của Thái Từ Khôn, chẳng một ai dám manh động với cậu cả. Tất cả chỉ đành thương xót cho số phận của cô gái xấu số kia

"Nông nhi! Được rồi!"

Thái Từ Khôn đút hai tay vào túi quần, từ giữa đám đông ung dung bước đến gỡ tay cậu ra khỏi cổ Mạc Ly, cô ta ngồi bệt xuống thở dốc

Vẻ mặt Trần Lập Nông dần trở lại vẻ bình thường. Thái Từ Khôn xoa đầu cậu, ngồi xổm xuống đối mặt với Mạc Ly

Rầm!

Mạc Ly hoảng sợ ngất xỉu, nắm đấm của Thái Từ Khôn chỉ cách đầu cô ta 1 cm, bức tường xuất hiện vết nứt. Anh đứng dậy ôm Trần Lập Nông

"Con trai tôi tính khí rất xấu nếu khiến nó tức giận là một điều không tốt nhưng một khi đụng chạm đến nó cũng là đụng chạm đến Thái Từ Khôn tôi. Các người hiểu ý tôi rồi chứ!"

Quan khách gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, anh ôm lấy cậu ra ngoài sảnh. Phục vụ mang khay rượu đi đến, cậu cầm ly rượu đầy uống sạch nhằm hạ cơn tức giận đang sôi trào trong lòng

"Đó không phải là nước, là rượu!" Anh giật lấy ly rượu trên tay cậu đặt lên khay

"Hức....Con thấy nó.....hức....trong suốt....mà....ngon quá.....hức!"

[Chuyển Ver] ☆☆Khôn Nông☆☆ Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cha Ta Ghét Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ