CHƯƠNG 2

725 50 2
                                    

Cả ngày hôm nay Lập Nông phải học những lễ nghi phép tắc dành cho thiếu gia dưới sự kiểm soát chặc chẽ của Từ Khôn

"Thiếu gia, cậu đàn sai nốt rồi!" Gia sư lên tiến nhắc nhở

Rầm!

"Thật mệt mỏi! Tôi không muốn học nữa! Không muốn!"

Trần Lập Nông đập tay xuống những phím đàn dương cầm, đứng dậy hét lớn rồi chạy ra nhà xe. Leo lên chiếc xe phân phối lớn, cậu lao như bay trong gió
Cậu ghét học những môn học đó, cậu vô cùng chán ghét!

Từ Khôn chậc lưỡi nhìn Lập Nông nổi loạn, anh bước nhẹ vào nhà xe, khởi động chiếc xe phân khối lớn còn lại đuổi theo cậu. Một màn rượt đuổi đầy ấn tượng, kẻ chạy người rượt

"Cha không bắt được con đâu!" Cậu le lưỡi

Uỳnh! Uỳnh

Phút chốc xe anh đã ngang hàng với cậu, cậu giật bắn người, tại sao lại có thể nhanh như vậy? Cậu vặn tay ga hết tốc lực chạy lên phía trước

Kétttt!

Âm thanh chói tai vang lên, tiếng bánh xe ma sát xuống mặt đường, Thái Từ Khôn chắn trước xe cậu, nhảy xuống ôm cậu vác lên vai

"Aaa!!! Con không phục, con không phục. Thả con ra! Cha lừa gạt, lừa gạt!" Cậu đánh vào người anh vùng vẫy

"Lão đại!" Thuộc hạ lái xe ôtô đến cúi đầu trước anh

Anh đem cậu ném vào xe, lái xe đi. Cậu phụng phịu làm mặt quỷ với anh. Dừng trước một Salon, anh kéo tay cậu vào

"Là Thái Từ Khôn! Thật soái a!"

Các nhân viên nữ nhìn anh không chớp mắt, không ngớt lời khen ngợi. Trần Lập Nông đối với sự việc này có chút gọi là không vui, cậu trề môi thở phù ra

"Xin chào Thái đại nhân! Không biết hôm nay ngài lại mang đến cho tôi vị mỹ nhân nào đây?" Một chàng trai tóc đỏ niềm nở bước ra cười với anh

"Chọn trang phục cho cậu ấy! Max!" Anh đem cậu đẩy cho chàng trai

"Bảo tất cả nhân viên của anh thu hồi ánh mắt đó trước khi tôi nổi điên!" Cậu ghé sát tai Max đe dọa

"Nông nhi!" Thái Từ Khôn lạnh lẽo gọi

"Ahaha, không có gì đâu! Tôi biết tôi đẹp trai mà!" Cậu vỗ vai Max giả vờ cười to

Cha đang không vui khi nhìn cậu tiếp xúc với người đàn ông khác

"Các cô mau làm việc đi, mời hai người đi theo tôi!" Max rùng mình, hai người này thật đáng sợ

Thái Từ Khôn ngồi trên ghế sofa đọc báo, Max gọi đầu cho Trần Lập Nông sau đó trang điểm giúp cậu

"Khoan đã! Không được thoa phấn cho tôi!" Cậu ngăn tay Max lại khi anh toan thoa phấn cho cậu

"Xưa nay chưa từng có ai thay đổi cách trang điểm của tôi!" Max khó chịu

"Tôi không có ý đó. Chỉ là tôi không muốn che giấu làn da này." Cậu cười nhẹ

"Tôi đã hiểu, rất ít người có ý nghĩ như cậu!" Max cười đáp trả

[Chuyển Ver] ☆☆Khôn Nông☆☆ Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cha Ta Ghét Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ