CHƯƠNG 14

232 20 1
                                    

"Thái Từ Khôn~, cho tôi ra ngoài đi!" Trần Lập Nông mè nheo trong lòng Thái Từ Khôn, chọt chọt ngực anh

"Không!" Anh lắc đầu

"Đi mà. Tôi chán gần chết rồi, năn nỉ." Cậu hai mắt long lanh

"Nói nữa tôi sẽ hôn em" Anh nhướn mày

"Tôi không phục. Hạaaaaaa!!!!!" Cậu đấm anh

Thái Từ Khôn ôm cậu hôn thắm thiết, Trần Lập Nông đẩy anh qua, hờn dỗi xoay lưng về phía anh

"Dỗi rồi sao?" Anh ôm cậu từ đằng sau, hôn lên má cậu một cái chụt

"Hứ" Cậu nhích người ra khỏi anh

Anh xoay người cậu lại, bốn mắt nhìn nhau
"Tôi muốn ra ngoài" Cậu khẳng định một lần nữa

"Với điều kiện, thuộc hạ của tôi sẽ đi theo em" Anh xoa đầu cậu

"Ò, cũng được." Cậu miễn cưỡng gật đầu
Kệ đi! Thà có người đi theo còn hơn phải bị nhốt trong nhà nha

Thái Từ Khôn vuốt mặt cậu, bàn tay di chuyển xuống cổ, mân mê cổ cậu

"Nhột quá." Trần Lập Nông cười khúc khích
Ánh mắt anh lóe lên tia tà ác, anh mút cổ cậu

"Hahaha! Ngừng, ngừng lại!" Cậu cười sặc sụa, đẩy đầu anh ra

"Ra ngoài phải ngoan ngoãn, không được tìm cách trốn đi. Nghe chưa?" Anh nắm cằm cậu

"Biết rồi mà" Cậu thở dài gật đầu

Thái Từ Khôn nhìn Trần Lập Nông rồi chỉ lên môi anh, cậu trợn mắt lắc đầu

"Không hôn!"

"Ở nhà cũng tốt" Anh đứng dậy vươn vai

"Này này đợi chút, tôi đổi ý"

Nhanh như chớp, cậu chạy đến trước mặt anh, nhón chân, vòng tay qua cổ anh đặt lên môi một nụ hôn. Anh ôm eo cậu, vuốt tóc cậu, gương mặt ngập tràn hạnh phúc

Sau khi biết được bệnh tình của cậu, anh càng thêm cưng chiều cậu, những gì cậu phải gánh chịu, nó khiến anh cảm thấy nhói đau

"Tôi đi nhá." Trần Lập Nông thoát khỏi vòng tay anh, vẫy tay tạm biệt rồi chạy mất

"Thần nhi, chúng ta đi chơi thôi. Mau lên mau lên!" Vệ Kết hứng khởi lôi kéo Vệ Thần vào xe

"Chậm lại đã nào. Sao hôm nay ông ta lại để cho baba ra ngoài thế?" Vệ Thần nghi ngờ

"Aiz, con có biết là baba khó khăn lắm mới xin được ông ta không? Bên cạnh đó, ông ta còn đặt điều kiện là vệ sĩ phải đi theo chúng ta. "Haizz..." Cậu lắc đầu ngao ngán

Vệ Thần nhếch môi, cậu biết chắc là sẽ không dễ dàng mà
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Cốc! Cốc!

"Chờ một chút" Nặc Nhĩ vươn người mệt mỏi đứng dậy, đêm qua anh hầu như thức trắng để hoàn thành công việc

Cạch!

"Hello, it's me!" Trần Lập Nông vẫy vẫy tay

"Nông Nông!" Nặc Nhĩ lao vào cậu ôm siết lấy

[Chuyển Ver] ☆☆Khôn Nông☆☆ Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cha Ta Ghét Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ