Chap 2

2.6K 76 2
                                    

#Đoản_2

"Nhã Quyên! Chuyện đã đến nước này rồi, chúng ta nên li hôn với nhau thôi!"

Nước mắt mà cô cố kìm hãm lại bây giờ cũng đã tuôn trào ra khóe mi

"Là sự thật sao?"

"Anh xin lỗi, anh là một thằng đàn ông tồi, là anh..."

Cô hét lên ngắt lời của hắn

"Em không cần anh xin lỗi! Tại sao... tại sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ?"

Cô cất giọng đã nghẹn ngào, đau! Cô đau lắm, cô khóc đến nổi cả đôi mắt đã đỏ hoe

"Nhã Quyên, Anh..."

Hắn vừa định nói chuyện thì điện thoại lại vang lên

"Alô.. "

Gương mặt hắn ngày càng hiện lên sự lo lắng

"Oánh Oánh xảy ra chuyện rồi, anh phải đến bệnh viện xem tình hình đã. Nhã Quyên, đợi anh về rồi mình nói chuyện tiếp nhé?"

Nói xong hắn liền đứng dậy đi ra khỏi nhà, bỏ mặt cô ngồi khóc một mình ở đó

Ngồi thật lâu thật lâu, đến độ hai chân cô đã tê cứng cả lên

Nước mắt cô vẫn cứ rơi, Nhã Quyên đứng dậy đi về phòng ngủ của mình.

Cô gôm hết tất cả quần áo, những vật dụng mà thuộc về mình đều cho vào chiếc vali

Sau khi dọn xong tất cả, cô bước đến bàn ngồi xuống, viết lại cho hắn một lá thư

Mở ngăn tủ để lấy cây bút, nhưng không ngờ tới một tờ giấy nằm im lìm ở đó lại đập vào mắt cô

Là đơn li hôn!

Cầm lên, cô tự nở nụ cười chua chát, hóa ra hắn đã muốn li hôn với cô lâu rồi, vậy mà cô vẫn cứ ngốc nghếch còm cho là hắn yêu cô?...
.
.

Khi viết xong, cô đứng lên kéo vali đi ra khỏi phòng. Để lá thư trên bàn, một lần nữa quay đầu ngắm lại căn nhà, nơi mà cô và hắn đã sống hạnh phúc trong một năm qua

Cô khẽ khịt mũi, nhẹ mỉm cười, cái gì nên buông thì mình cũng nên buông tay thôi...

Cô đi rồi, không gian trong nhà cũng trở về trạng thái yên lặng

1 giờ...

2 giờ... trôi qua mà hắn vẫn chưa về, mãi đến khi trời tối hắn mới trở về nhà

"Nhã Quyên? Em đâu rồi? Sao lại không bật đèn lên??"

Vừa vào nhà là hắn đã gọi tên cô, nhưng không một ai trả lời, hắn nhíu mày đi đến phòng bếp rồi lại đến phòng ngủ mà vẫn không thấy ai

"Nhã Quyên? Em..."

Cánh tay đang tháo cà vạt bỗng chốc ngưng lại, ánh mắt hắn dần dần hốt hoảng khi nhìn lại tủ quần áo đã không còn đồ của cô nữa

Hắn liền quay đầu chuẩn bị đi ra khỏi nhà để tìm cô thì lại thấy bức thư để trên bàn

Hắn nhanh tay cầm lên mở ra đọc...

Hàn Duật

Khi anh đọc bức thư này có lẽ anh sẽ không thấy em nữa đâu. Anh cũng đừng có đi tìm em, bởi vì em sẽ trốn thật kĩ, anh sẽ không bao giờ có thể tìm thấy em đâu

Hì hì, Anh có biết không? Thật ra em cũng muốn có con lắm chứ. Em biết anh muốn có một đứa con của hai chúng mình, sau này mình cùng dạy nó bò, dạy nó đi, dạy nó tập nói. Nhưng mà anh ơi, em phải làm sao đây? Ông trời không hề cho em cơ hội đó, ông ấy đã tướt đi quyền mẹ của em rồi...

Thật ra em đã bị vô sinh, em đau em thật sự rất đau lắm anh à. Nhưng em lựa chọn không nói với anh, vì em rất sợ, sợ một khi đã nói ra anh sẽ chán ghét em, sẽ không yêu thương em như trước nữa.

Hằng đêm em đã cố gắng ngồi viết những câu truyện của chúng mình, trong đó em sẽ làm nữ chính và anh sẽ là nam chính. Mình gặp nhau ra sao, yêu nhau thế nào rồi cưới nhau và có một đứa con trai kháo khỉnh đáng yêu. Trong đó là những gì cũng như tấm lòng ao ước được làm mẹ của em

Nhưng em lại quên đi, cuộc sống trong truyện tiểu thuyết nó lại khác với thế giới hiện thực nhiều lắm anh nhỉ? Nơi đó, có một thế giới màu hồng bao nhiêu thì hiện thực lại tàn khốc bấy nhiêu

Em không biết từ bao giờ mà anh đã dần dần lạnh nhạt với em, anh đi làm sớm về khuya. Đã rất lâu rồi anh không ôm em ngủ, đã rất lâu rồi anh không nói với em lời chúc ngủ ngon!

Em không phải đứa ngốc, em biết bên ngoài anh đã có người mới. Nhưng lại chọn cách tin tưởng anh, không nghi ngờ anh. Em đã cố gắng làm tốt bổn phận của người vợ hơn những người vợ khác chỉ để hi vọng có thể thay đổi gì đó. Hôm nay là ngày gì anh có còn nhớ không? Là ngày kỉ niệm hai đứa mình cưới nhau đấy, em đã cố ý làm một bàn ăn thịnh soạn để chờ anh về ăn.

Nào ngờ cô gái ấy lại lến tận nhà để tìm em, khi biết được sự thật anh có biết tim em như muốn ngừng đập hay không? Em chờ anh trả lời, nhưng cái gật đầu của anh lại làm em chết tâm thật rồi. Nhìn thấy anh vì cô ấy mà nổi giận với em, nhìn thấy anh vì cô ấy xảy ra chuyện mà lại hối hả chạy đi...

Em nghĩ mình không nên ở lại đây nữa. Nơi đây em đã không còn chổ đứng, cô ấy sẽ là nữ chủ nhân mới của ngôi nhà này và sẽ cùng anh sống đến già sau này...

Cảm ơn anh đã cho em có một gia đình hạnh phúc suốt một năm qua, đã cho em có thể cười khi bên anh. Điều làm cảm thấy nuối tiếc nhất là không thể sinh cho anh một đứa con như anh mong muốn

Xin lỗi anh rất nhiều...!

Những gì em muốn nói với anh, em cũng đã nói ra hết rồi, đã không còn gì cho em hối tiếc nữa.

Lời cuối! Em mong anh sẽ mãi hạnh phúc bên gia đình sau này của mình, anh nhé?

Nhã Quyên gửi đến anh!!!

.
.

Hắn đọc xong bức thư mà tâm trí hắn rất hỗn loạn

Hắn... chính hai bàn tay này của hắn đã đẩy cô ra, chính hai bàn tay này đã tự phá hủy đi hạnh phúc hôn nhân vốn có của nó...

"Hàn Duật! Rốt cuộc thì mày cũng chỉ là một thằng đàn ông tồi! Một thằng đàn ông không có chính kiến, vì ham mê có con mà mày lại đi phụ lòng của vợ..."

Hắn lấy hai tay ôm lấy đầu của mình đau khổ thì thầm nói...

Hắn nắm chặt hai tay của mình đột nhiên đứng dậy chạy ra ngoài đường

Bây giờ cô chắc có thể chưa đi xa được, hắn muốn tìm cô, hắn muốn gặp cô. Hắn... hắn muốn chính miệng nói lời xin lỗi với cô

Bây giờ liệu có còn kịp để gặp cô nữa hay không ???
......Mời đoản sau...<3

Đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ