Đoản 38: (tt)

826 27 0
                                    

Cô cứ tưởng anh yêu cô thật lòng hóa ra không phải như vậy, là do cô tưởng tượng ra mà thôi, tình cảm từ trước đến nay anh dành cho cô đều là giả tạo, anh quen cô không phải là vì tình yêu, anh quen cô là vì thân thể của cô, anh quen cô chỉ để muốn lên giường với cô, anh không hề yêu cô, một chút cũng không. Bây giờ đạt được mục đích rồi thì anh lại vội vàng rời bỏ cô
Tiêu Khanh Khanh cắn chặt khóe môi để cố kìm nén không cho nước mắt rơi nhưng vô dụng, từng giọt từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống ướt đẫm đôi gò má vốn không còn chút sắc hồng nào của cô.

Mối tình đầu của cô là anh, người đã dạy cho cô cách để yêu một người là thế nào và cũng chính là anh là người đã dạy cho cô cách hận một người là ra sao. Cô yêu anh đậm sâu yêu anh hơn cả bản thân mình, để rồi đây cô nhận lại được gì? Một sự lạnh lùng đến khó tả? Hay một cái nhìn như người xa lạ?

Cô đúng là một đứa ngu ngốc nhất trên đời. Ngu ngốc vì yêu anh. Ngu ngốc vì tin thứ tình cảm anh trao là thật. Và ngu ngốc nhất là cô đã trót lầm lỡ trao thân mình, trao đi lần đầu tiên của mình cho anh.

Cô đã làm gì sai sao? Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Cô cắn chặt khóe môi đến bật máu, từ khóe mắt nước mắt không ngừng tuôn ra. Con của cô chưa được sinh ra đã không có cha. Không có nỗi bất hạnh nào bằng nỗi bất hạnh khi cha của mình lại ruồng bỏ không chấp nhận sự hiện diện của mình trên cõi đời này. Có nhiều lúc cô muốn phá bỏ cái thai đó đi vì không muốn sau khi nó sinh ra lại bị sự xa lánh, ghẻ lạnh của mọi người vì nó là một đứa không có cha. Nhưng cô không đành lòng phá bỏ đi, nó vốn là một đứa trẻ vô tội, không liên quan đến nó. Vốn dĩ cô định chờ đến khi anh quay lại thì cô sẽ nói cho anh biết.

Đó là con của anh, tại sao anh lại chối bỏ nó như vậy?

Dòng người qua lại đông đúc, ai ai đi ngang qua cô cũng nhìn cô với ánh mắt khác lạ. Hôm nay là ngày Thất Tịch, mọi người tay trong tay cùng nhau nói chuyện, cười đùa vui vẻ, họ còn ôm nhau, trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng, họ còn tặng hoa hồng, socola qua lại. Còn cô, hôm nay được anh tặng là những sự đau đớn, tổn thương.

Bỗng trời đỗ mưa, ông trời như nhìn thấu nỗi đau trong lòng của cô, đồng cảm với cô, mưa mỗi lúc một to như khóc thay cho nỗi lòng của cô. Nước mưa tạt thẳng vào mặt cô, đau rát, nhưng cô không cảm thấy đau, nỗi đau đó làm sao có thể đau bằng nỗi đau trong lòng của cô lúc này. Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau lòng và cũng không có loại tình cảm nào mà đau bằng tình yêu. Trong tình yêu, ai cũng mong mình được hạnh phúc, được người mình yêu thương quan tâm, chăm sóc, lo lắng nhưng họ đâu biết rằng thứ tình yêu mà họ ao ước đó thật sự thì không có, nếu có thì chỉ có trong truyện hoặc do họ tưởng tượng ra mà thôi.

Trong tình yêu không ai có thể đánh vần trọn vẹn được chữ “yêu” mà không một lần mình vấp. Không ai có thể đi qua một cuộc tình mà không một lần lệ rơi. Một cơn gió thổi qua cuốn theo những chiếc lá úa tàn muốn lưu luyến ở lại trên cây nhưng buộc phải rơi xuống. Con người cũng vậy, một khi đã buông tay thì dù có cố níu kéo, nắm giữ thì vẫn không thể nào quay trở lại như phút ban đầu.

Giữa hai chân của cô bỗng xuất hiện một dòng máu đỏ tươi chảy dài xuống, bụng cô đau quá, đầu cô nhức kinh khủng, sao cô cảm thấy buồn ngủ quá.

Đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ