Đoản 31

860 32 0
                                    

Cô gặp anh năm cô 20 tuổi, anh 21. Khi ấy cô là đối tác của công ty anh, cô đối với anh là vừa gặp đã yêu, còn anh đối với cô không có nửa phân tình cảm.

Cô bị người ta đánh thuốc, rồi vứt lên giường của anh. Bố mẹ anh biết được, bắt anh phải lấy cô. Ngày tổ chức hôn lễ cô đã rất vui, nhưng niềm vui ấy lập tức bị dập tắt khi vào đêm tân hôn, anh bỏ mặc cô ở trong căn phòng rộng lớn lạnh lẽo, để đến bên một người con gái khác. Cô ấy là người anh yêu, anh lấy cô khiến cho cô ấy nhất thời bị sốc mà cắt cổ tay tự sát trong phòng tắm.

Anh đưa cô ấy về nhà của hai người chăm sóc, hoàn toàn không để ý đến thái độ của cô. Căn phòng của anh và cô bây giờ trở thành căn phòng của anh và cô ấy, cô phải sang phòng bên cạnh ngủ.

Khi anh không có nhà, cô ấy sai gì, cô đều làm đó. Bởi cô nghĩ rằng là do cô cưới người cô ấy yêu, đến nỗi cô ấy phải cắt cổ tay tự sát thì cô cần phải bù đắp cho cô ấy. Nhưng khi anh về, cô ấy lại nói với anh rằng cô sai bảo cô ấy cả buổi sáng, anh không hỏi, cũng không nghe cô giải thích, giáng cho cô một cái tát rồi nói rằng đừng nghĩ anh lấy cô thì cô thực sự sẽ là chủ ngôi nhà này.Cô mím môi, khuôn mặt xinh đẹp hằn vết tay đỏ ửng.

Cô ấy bảo cô nấu ăn, tay nghề của cô không tốt lắm nên bị cắt cả vào tay. Anh về, cô ấy nói với anh rằng cô ấy đã cố hết sức để làm những món anh thích. Ồ, bây giờ cô mới biết anh thích ăn những món này, sau này nếu có dịp cô sẽ lại nấu cho anh; nhưng cái tương lai mà cô chờ đợi hoàn toàn không thành hiện thực. Anh khen cô ấy nấu ăn giỏi, cô ấy cười bẽn lẽn khiêm tốn. Với anh thì chỉ cần là cô ấy nấu thì mọi thứ đều ngon. À, ra vậy, nếu như anh biết nó là do cô nấu, liệu anh có hất cả bàn ăn xuống không?

Hai người ngồi ăn, một câu anh một câu em; chỉ có người đứng sau là lặng lẽ rơi lệ. Người giúp việc trong nhà cũng rất thương cô, nhưng họ có thể làm được gì, họ cũng có gia đình, họ cũng cần tiền.

Cô ấy muốn cô trèo cây để hái quả, cô bắc thang lên. Nhưng cô ấy đợi cho cô trèo đến cành cao, đột ngột làm rung chiếc thang, cành cây nhỏ không chịu được sức nặng của con người liền gãy xuống. Cô ngã gãy cả hai chân, tuy không mất mạng nhưng từ đó về sau cô chỉ có thể đi xe lăn.

Anh không trách cô ấy, vì cô ấy nói rằng cô ấy giữ chiếc thang không chắc, khiến cho cô bị ngã, cô ấy cảm thấy rất hối hận. Cô thầm cười một tiếng trong lòng, cô hơn bảy năm lăn lộn với cái thế giới này một mình, chẳng lẽ còn không nhìn ra cô ấy cố ý hay không ư? Nhưng như thế, thì có quan trọng gì, anh yêu cô ấy, dù cô ấy có giết chết cô anh cũng giúp cô ấy dọn xác, còn cô chỉ cần một lời không hợp liền coi như tội ác tày trời.

Cô ấy nói cô phải đi xe lăn, ở trên tầng không tiện nên muốn anh chuyển cho cô xuống tầng một, nhưng rõ ràng ý cô ấy là bắt cô xuống chuồng chó. Cô không muốn, cô ấy đạp cô xuống. Rồi cô nằm lịm đi trên sàn, cô ấy hét gọi anh nói cô không cẩn thận ngã xuống. Cô lơ mơ vẫn nghe thấy giọng anh an ủi cô ấy rằng không sao đâu.

Từ đầu cô đã sai khi yêu anh, lại còn ảo tưởng rằng anh sẽ có một chút quan tâm đến mình nên lại càng sai. Có phải là khi cô rời khỏi nơi này, cô sẽ không phải chịu đau khổ nữa đúng không?

Đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ