Đoản 20: Nguyên Lai Vương Gia

860 27 0
                                    

..
"Vương Gia, Vương Phi tham kiến!"

"Cô ta đến đây có việc gì?" Ánh mắt sắc nhọn như dao của hắn nhìn Tần thái giám đỏ lên chốc lát rồi hóa ngay châm biếm, hắn ta muốn biết Vương Phi lại bày trò gì để làm loạn Vương Phủ?

"Bẩm Vương Gia, Vương Phi muốn nói về việc nạp thiếp của ngài!" Thái giám hơi cúi mặt để lộ rõ sự bất an hiếm có, Vương Phi một lòng một dạ theo Vương Gia từ ngày vào Cung, không cho bất kì nữ nhân nào đến gần Vương Gia, huống chi nói đến chuyện nạp thiếp.

"Cho cô ta vào." Hắn ta giọng lạnh như băng, gương mặt không chút biểu cảm.

Vương Phi xinh đẹp như hoa tuyết, mái tóc đen dài rủ xuống còn cột chưa hết tóc, đôi mắt xa thẳm thẳm với hàng lông mi dài, làm cho người đối diện không kìm được mà thổn thức. Các kĩ nữ trong cung xinh đẹp không hiếm, nhưng mỗi nàng có đôi mắt không lẫn vào đâu được.

"Tham kiến Vương Gia." Hàng lông mi kẽ động đậy, đôi môi đỏ mấp máy thể hiện sự e dè chưa từng xuất hiện.

"Cô muốn ta nạp thiếp?" Hàm răng hắn xít xít tạo ra âm thanh chói tai, lông mày nhíu chặt, Vương Phi chưa từng thấy chuyện gì có thể khiến Vương Gia bực bội hơn.

"Đây không phải là điều chàng mong muốn, bây giờ có thể thực hiện được rồi!" Nàng cười đẹp đẽ, ngọt ngào.

"Ta nói cho cô biết, bất kì lúc nào ta cũng có thể nạp thiếp, không cần sự cho phép của cô!" Hắn căm phẫn nhìn nàng, máu cứ thế mà sôi sục trong cơ thể không có cách nào kìm chế.

"Được, ta chờ tin tốt của chàng." Nàng hít một hơi thật sâu gượng cong khóe môi nãy giờ không nhúc nhíc mà thản nhiên trả lời tránh giọi nước mắt rơi xuống...

--------------------------

"Vương gia! Vương Phi muốn tìm ngài!"

"Không cho cô ta vào!"

--------------------------
Vương Phi buồn bã rời phủ đến tìm Hoàng Thượng tại Ngự Hoa Viên...

"Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng!"

"Nàng ngồi đi." Hắn cười ôn hòa.

"Thần thiếp không dám làm phiền, thần thiếp chỉ đến thỉnh cầu ngài một việc..."

"Lui hết ra." Hắn ra lệnh cho người hầu.

....

Hắn ôm nàng vào lòng, lau đi giọi nước mắt đọng lại trên mắt nàng, cúi xuống môi nàng đặt nụ hôn, nụ hôn không phải là muốn chiếm hữu, nụ hôn không ẩn chứa dục vọng.

Giọi nước mắt nàng rơi xuống, sờ đôi môi còn đang nóng bỏng hơi ấm của Hoàng Thượng, run run :"Hoàng Thượng, thần thiếp..."

"Đừng nói gì cả, đây là lần cuối ta để tim mình khống chế...Ta quá ích kỷ, xin lỗi nàng."

Chát...

Vương Gia lao đến tát vào mặt Hoàng Thượng, chưa bao giờ hắn cảm thấy khó chịu như lúc này, hắn không điều khiển được bản thân mà bóp cổ Vương Phi :"Thì ra hai người vẫn lén lén lút lút như thế này? Một mặt nói yêu ta mà đi ôm ấp người đàn ông khác giữa thanh thiên bạch nhật?"

Đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ