Đoản 11: Anh không xứng

1.2K 58 0
                                    

Năm anh 10 tuổi, cô 8 tuổi. Anh ngồi ở một góc nhỏ che khuất ở trong viên, cô đơn và buồn bã khóc.

" tiểu Phong Phong đừng khóc, ba mẹ anh không đối xử tốt với anh, họ không cần anh thì còn Viên Viên, em sẽ luôn bên cạnh anh."

Chỉ là một lời nói non nớt của một cô bé chưa hiểu chuyện đời nhưng giúp cậu không còn mất mát nữa.

Năm anh 15 tuổi, cô 13 tuổi. Anh bị các bạn nam cùng lớp bắt nạt. Cô một mình cúp tiết chạy kiếm anh.

" anh Phong, có đau không? Em thổi thổi sẽ hết đau mau thôi."

Nhìn cô một mình chạy đến trên trán không ngừng toát mồ hôi, còn ngây ngô lo lắng thổi thổi lên mặt mình, anh bỗng cảm thấy đau đớn không còn đến nữa.

Năm anh 18 tuổi, cô 16. Một mình anh bước ra đời, tự tay lập nghiệp muốn xây dựng thế giới của riêng mình nhưng rồi hết lần này đến lần khác đều không được gì. Anh chán nản, cảm thấy cuộc đời này thật bất công.

Cô thức suốt đêm từ mình đi máy bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh chạy đến tìm anh.

Ôm anh vào lòng, an ủi.
" không phải trong sách có nói , mỗi một lần thất bại chúng ta đều đến gần thành công một bước sao? Đừng nản lòng, dù anh thế nào em cũng bên cạnh anh."

Nghe được giọng nói của cô, anh cảm thấy không thành trong sự nghiệp thì sao, có cô bên cạnh là tốt lắm rồi.

Năm anh 25 tuổi, cô 23. Anh trở thành người đàn ông thành công trong cuộc sống, tiền tài, danh vọng, quyền lực đều được anh nắm trong tay.

Nhưng lại quên đi còn một người luôn bên cạnh anh lúc anh cần ấm áp, lúc anh cảm thấy cô đơn, lúc anh tuyệt vọng.

* chát*

" tại sao cô lại làm như vậy, tại sao đối xử với cô ấy như thế?"
Lăng phong căm ghét nhìn cô nhưng lại dịu dàng, xoa lên gương mặt xinh đẹp của cô gái kia.

" em ... không có làm gì hết... tại sao... tại sao không tin em..."

Anh đứng đó vì người khác đau lòng... cô nhìn anh, cảm thấy như cả bầu trời sụp đổ.

" tôi chính mắt thấy cô đánh cô ấy, tôi không nghĩ đến con người cô độc ác như vậy"

" sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, cũng đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa."

Anh đứng đó dùng đôi mắt lạnh lùng, chán ghét nhìn cô... hoá ra cô mới biết cố gắng bao nhiêu năm nay lại đổi được câu tuyệt tình của anh.

" anh ... nói như thế có từng để ý cảm tình năm xưa không?"

" a... cảm ơn cô những năm qua, bây giờ cầm sấp tiền này rồi cút khỏi thành phố này đi."

" được, em sẽ rời đi, không xuất hiện trước mặt anh nữa"

Anh ném một sấp tiền mệnh giá lớn rồi cầm tay cô gái khác rời đi, Cô mới biết tuyệt vọng là gì.

Đau đớn, tổn thương, tuyệt vọng.... dồn dập ập đến, điều khiến người ta buồn nhất không phải là anh ấy hết yêu mình, mà hoá ra anh chưa bao giờ yêu mình.... giống như mình vẫn nghĩ... là do cô ảo tưởng.

Đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ