Đoản

457 10 0
                                    

" Mẫu thân, người cứ như vậy gả con qua thảo nguyên Yên Bắc sao?" Mạc Kiều Du mếu máo ôm chặt chân Nhu thị
Nhu thị đuôi mắt ẩm ướt. Bà sao nỡ chứ. Nhưng chung quy vẫn không thể giành giật lại với nhị phòng. Bà vuốt tóc Mạc Kiều Du, sụt sùi

" Hài tử ngoan, đều do mẫu thân không có năng lực, nhưng chuyện này phụ thân con đã quyết. Mẫu thân không thể vãn hồi a"

Mạc Kiều Du nhăn nhăn chân mày.  Chung quy thì đều phải gả. Nhưng tại sao đệ muội nhị phòng có thể gả cho Cổ Thiên Sát tướng quân uy phong, tuấn lãng, mà cô- đại tiểu thư của phủ thừa tướng lại phải gả cho tên Tư Khắc Hoa Thích Trác Ly dung mạo xấu xí, háo sắc, cường hãn của thảo nguyên hoang dã chứ? Dựa vào đâu?

Đông Thiên các...

" Chủ thượng, ngựa đã chuẩn bị xong rồi. Bao giờ chúng ta xuất phát?"

Nam tử bên trong hơi động mi tâm. Bàn tay thon dài duỗi thẳng, tấm rèm trắng bằng tơ tằm khẽ đung đưa, ánh trăng sáng buông xuống sống mũi cao, hắn ẩn hiện thấp thoáng dưới ánh trăng tỏa ra khí chất bức người, vẻ đẹp u linh, mị hoặc điên đảo chúng sinh.

" Nếu xong rồi, khuya nay xuất phát".

Nói xong toàn thân hắn lười nhác ngả lên sạp mỹ nhân. Bỗng một cơn gió lớn thổi qua, run người một cái, một ngụm máu lớn liền phun lên tấm rèm che. Khuôn mặt tuy điềm tĩnh cũng không che được mấy phần suy yếu, nhợt nhạt.

A Cửu tái mặt, lo lắng
" Chủ thượng, bằng không mấy hôm nữa sức khỏe người tốt hơn chúng ta đi sau. Vị thần y kia thần đã cho người bảo hộ nghiêm ngặt sẽ không xảy ra sai sót, còn việc kia... chậm trễ một chút hẳn cũng không ai dám nghị luận về ngài."

Lau máu trên khóe môi, hắn nhàn nhạt lên tiếng.
" Không cần, đêm dài lắm mộng. Lập tức xuất phát đi."

Sáng hôm sau, Mạc Kiều Du bước ra từ một thôn nghèo, chào tạm biệt đám hài tử. Quay đi, nụ cười trên cánh môi phủ mấy phần lo lắng. Cô đi rồi, sau này còn ai tới giúp đỡ chúng đây?

Mạc Kiều Du đi vào cánh rừng, khuôn mặt muốn bao nhiêu chán nản liền có bấy nhiêu. Sáng sớm cô đã trốn ra ngoài. Chỉ sợ đây là lần cuối rồi. Cô không có biện pháp thuyết phục phụ thân, nên đành tới đâu tính tới đó vậy. Chỉ hy vọng vị trượng phu kia diện mạo đừng quá khó nhìn, nếu không nửa đêm nằm cạnh hắn, cô quả thực không dám chợp mắt a...

Đi được một đoạn cô rẽ vào căn nhà cũ phía chân núi. Ngày trước cô thường ở đây chẩn bệnh cho người nghèo, bây giờ không thể đến nữa, hôm nay liền qua thu dọn một chút.

Cánh cửa vừa mở, Mạc Kiều Du hoảng sợ đến mức tay chân run rẩy. Bên trong toàn bộ bị phá nát ... Rốt cuộc là chuyện gì chứ?

Bỗng trên mái nhà một tên mặc đồ đen lao xuống, ghì chặt đao nhọn lên cổ cô, giọng nói phun ra một cỗ lạnh lẽo
" Nơi này ai là đại phu?"

Mạc Kiều Du nhìn chằm chằm lưỡi đao sắc bén, nuốt một ngụm khí lạnh ,giữ lấy bình tĩnh cuối cùng thương lượng

"Là tiểu nữ... Ta nói vị ca ca này, có gì có thể từ từ nói, tiểu nữ nhất định phối hợp, không cần múa đao lộng thương như vậy nha"

Đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ