Đoản 5(chap 1)

1.6K 56 0
                                    

Cô và anh là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã chơi chung,dần dần 2 người có tình cảm với nhau.

Năm anh 22 tuổi, anh cầu hôn cô, cứ ngỡ cô đồng ý nhưng không ngờ cô lại từ chối. Ngày hôm đó, anh đau lòng quay đi, và cũng vào ngày hôm đó, cô cũng nhập viện...

3 năm sau, giờ đây anh đã là CEO của tập đoàn đứng thứ 2 thế giới, trong 1 lần phỏng vấn, anh đã trả lời trên truyền hình :

- "Ai đã mang lại động lực để tôi có thể thành công như ngày hôm nay? Đó là một cô gái đã từng nói với tôi rằng :« Anh không tiền, không quyền, không địa vị, vậy tôi lấy anh được lợi ích gì?» Bây giờ tôi đã có tiền, có quyền, có địa vị, vậy cô ta có gì để tôi lấy? Thậm chí bây giờ cô ta có như thế nào, tôi cũng chẳng quan tâm."

Lúc đó nhìn thấy và nghe anh nói những lời như vậy, cô rơi nước mắt.

Vị bác sĩ già quay sang thắc mắc:

- "Cô gái, đó chẳng phải là người đàn ông cô yêu sao? Lúc nào cô cũng đem theo ảnh của anh ta, đến lúc đi xạ trị cô cũng bỏ. Tôi nhìn là tôi nhận ra ngay."

Cô không trả lời, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt. Đâu ai biết, 3 năm qua cô sống như thế nào? Đâu ai biết, 3 năm qua cô đã chịu những cơn đau ra sao? Và cũng chẳng ai biết, cô nhớ anh đến nhường nào...

Tiết trời thu se lạnh, nhưng không bằng trái tim cô bây giờ. Ngày đó cô từ chối anh bởi vì cô biết cô bị bệnh u não, muốn sống thì phải làm phật thuật rất nhiều tiền, mà cô thì làm gì có tiền để chữa bệnh. Ba năm nay, cô chỉ nhập viện khám thường xuyên và uống thuốc giảm đau của bác sĩ. Vì cô đang chờ một ngày nào đó, ngày mà cô có thể thấy anh bước đến điểm thành công của sự nghiệp, nhưng cô không ngờ anh đã trách cô như vậy, hận cô như vậy. Nhưng cô không trách anh, cô chấp nhận làm kẻ xấu để anh có thể thành đạt, sống tốt.

1 tuần sau, hôm nay là ngày anh họp lớp, cô không đi,vì cô sợ sẽ đối mặt với anh. Anh vừa muốn đi lại không muốn đi, không muốn vì chắc chắn khi gặp lại những người bạn sẽ rất rắc rối, còn muốn đi vì....muốn gặp lại...cô. Cuối cùng anh vẫn quyết định đi.
Hai con người, lúc nào cô và anh cũng chỉ là đường thẳng song song chứ không thể nào chung đường được. Phải chăng số phận đang trêu đùa họ?
Vì công ty có chút việc cần xử lý nên anh đến trễ 10 phút, khi đến nơi, cứ nghĩ rằng sẽ gặp lại cô, nhưng từ đầu buổi đến cuối buổi đều không thấy bóng dáng của cô đâu. Bỗng nhiên anh cảm thấy lồng ngực mình nhen nhói, chẳng lẽ anh còn yêu cô chăng? Không hề, anh đã hết yêu cô từ 3 năm về trước rồi, vào ngày mà cô đã nói những lời như vậy với anh thì anh đã hận và khinh thường cô rồi. Chắc bây giờ cô sống tốt lắm ha, không chừng đã được một đại gia nào đó bao nuôi rồi không chừng.

Tối đó anh uống rất nhiều rượu, uống đến nỗi say mèm nhưng miệng lúc nào cũng gọi tên cô đến khàn cả họng, nhưng cô không xuất hiện dù chỉ là một phút.
#chap1

Đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ