Này cậu, ừ cậu đó, cái người mà đêm rồi chưa ngủ và đang đọc mấy dòng tớ viết ở đây, chính cậu đó.
Cậu nhớ không, tớ chưa từng viết bất cứ thứ gì cho cậu, ngoài việc gọi cậu là thân thương của tớ. Kì lạ thật đó khi tớ chẳng biết rõ cậu là ai giữa cuộc đời này, chưa một lần biết mặt cậu mà tớ lại thương cậu như thế. Tất cả những gì tớ biết về cậu đều liên quan tới một chữ EXID.
Cái năm tớ 14 tuổi đem lòng yêu thương 5 cô gái ấy, cậu đã trở thành gia đình của tớ lúc nào không hay. Chỉ cần nhìn thấy cậu, nghe thấy tên cậu là lập tức tớ vui vẻ hẳn lên, thấy rằng trong cuộc đời này vẫn còn có người giống tớ, đem yêu thương gửi gắm ở nơi xa.
Cậu có giống tớ ở chỗ vì thương một người mà yêu luôn cả một đất nước, vì một người mà ngày ngày vẫn cứ nở nụ cười như hoa cho dù trong lòng có đầy bão tố, vì một người mà đánh đổi cả thanh xuân. Cậu có không vậy cậu?
Cái tình cảm của chúng mình vừa rẻ mạt vừa vô giá cậu à. Rẻ mạt ở chỗ năm đó người ta chỉ cần đứng ở một vùng trời xa lạ cười một cái đã nguyện lòng đem tất thảy yêu thương và tuổi trẻ để đánh đổi một lần được gặp mặt. Nhưng lại vô giá ở chỗ dù có đánh đổi bao nhiêu thứ vẫn chẳng thể quay lại khoảng khắc đó một lần nữa.
Ngày chúng mình vẫn còn thương nhau thì bầu trời vẫn mang màu xanh trong lành. Mà tớ lại sợ giông bão nên chẳng dám ngừng thương cậu.
Thanh xuân này, cảm ơn vì đã cùng tớ thương năm cô gái ấy, cảm ơn cậu nhiều lắm!
Thân thương của tớ à, ngủ ngon nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Góc nhỏ của LEGGO
RandomĐọc rùiiii biết 😊 Không thích có thể click back. Đây là những lời tâm sự từ tận đáy lòng người khác ❤