Gọi chị là tình đầu bởi chị là người em thương nhất cho tới thời điểm hiện tại
Chị không phải người đầu tiên em thích, không phải người đầu tiên em đem lòng yêu thương và trân trọng đến vậy. Em chưa một lần nắm tay chị băng qua các con phố nhỏ, chưa một lần nói với chị rằng em yêu chị nhiều đến nhường nào.
Em chỉ đơn giản là cô gái bé nhỏ nơi Việt Nam này đem lòng vương vấn một người con gái nơi Seoul hoa lệ. Em chỉ là một chấm nhỏ trong biển bạc, âm thầm yêu chị, đem hết tất cả những gì trân quý nhất đem tặng chị dù cho chị không hề hay biết.
Người ta hỏi sao em lại yêu chị nhiều đến thế, sao lại trông ngóng một ảo mộng hão huyền lâu như vậy?
Em cũng không biết sao em lại yêu chị nữa. Có lẽ là do ngày đó chị đem mắt cười đi đánh cắp trái tim em. Em trông ngóng một ảo mộng - một lần được nắm tay chị và hét to "Ahn Hyojin là của tôi", một lần được cùng chị hẹn hò - lâu đến thế là vì em vẫn còn thương chị rất nhiều.
Ngày nào cũng vậy, em đều thương Hyojin hơn một chút. Ngày nào cũng vậy, Hyojin cũng sẽ thương chúng em, gửi yêu thương tới chúng em. Nhưng đến tay em sẽ chỉ còn có một chút xíu thôi. Vậy là ngày ngày, em đi gom yêu thương nhỏ bé ấy, cất trong một ngăn trái tim để một ngày kia, gặp được chị rồi, em sẽ đem hết tất cả tặng lại cho chị.
Hyojin của em phải thật hạnh phúc, phải thật khỏe mạnh nha chị! Nhất định đấy!
Ahn Hyojin - tình đầu trong sáng đẹp đẽ đến ngây dại của em ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Góc nhỏ của LEGGO
RandomĐọc rùiiii biết 😊 Không thích có thể click back. Đây là những lời tâm sự từ tận đáy lòng người khác ❤