Tôi rất sợ khi tôi không thể gặp các cậu nữa, cả tuổi thanh xuân của tôi không đủ để yêu thương các cậu. Vậy nếu như một ngày các cậu không còn xuất hiện nữa thì sao?
Tôi từng hỏi, "Thanh xuân của mình để làm gì? ", " Mình không nên lãng phí nó, nhưng chẳng có gì làm ", và thậm chí tôi từng hỏi một câu hỏi rất ngốc nghếch" Thanh xuân mình dành cho các cậu có đáng không? "
Tôi sợ khi mình đủ lớn thì các cậu không còn đứng trên sân khấu nữa.
Tôi sợ khi mình có đủ khả năng để đến gặp các cậu thì khi đó các cậu không còn ca hát nữa.
Tôi sợ phải khóc khi xem lại các MV hay các video liên quan đến các cậu.
Tôi sợ phải lôi đống hình của cậu ra rồi ngồi khóc.
Tôi sợ khi đem đống album của các cậu ra, lau chùi trong nước mắt.
Tôi có thể đề nghị các cậu mãi mãi với EXID hay con đường sự nghiệp sao?
Tôi có thể đến với các chị ngay lúc này sao?Các cậu là thanh xuân của tôi, thế các cậu biến mất, thì thanh xuân của tôi cũng biến mất. Một cái thời thanh xuân mà có các cậu ở đó, một cái thời thanh xuân mà có sự ngông cuồng khi thương các cậu. Có sự cố chấp dù biết khi thương các cậu chẳng nhận lại được gì. Hằng ngày, nhìn các cậu qua màn hình chỉ muốn nói rằng, ước gì có thể gặp các cậu. Tôi ước tôi được sống mãi với thanh xuân đẹp đẽ này và dĩ nhiên sẽ sống mãi cùng các cậu.
Tôi sợ tôi mất các cậu lắm, tôi sợ nếu tôi không trân trọng từng khoảnh khắc khi còn các cậu thì một ngày, ngay cả một ít tin tức cũng không có. Tôi sợ, cái khoảnh khắc mà thanh xuân của tôi chia ra từng nhiều nơi. 5 mảnh ghép là thanh xuân của tôi, nếu nó chia ra chắc tôi chết mất. Tôi rất sợ khi nhìn thấy các cậu khóc.
Nhưng tôi buộc phải chấp nhận hiện thực, vì một điều đơn giản, chẳng có gì là mãi mãi. Ngay cả bản thân tôi, tôi cũng chưa chắc sẽ ở bên các cậu mãi mãi. Nhưng khi còn bao nhiêu thời gian, tui sẽ quý trọng nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Góc nhỏ của LEGGO
SonstigesĐọc rùiiii biết 😊 Không thích có thể click back. Đây là những lời tâm sự từ tận đáy lòng người khác ❤