Tớ sợ một ngày mình sẽ quên đi cậu

16 2 0
                                    


Tớ luôn nói rằng sợ một ngày tỉnh dậy sẽ quên mất cậu, quên mất rằng tớ đã từng thương một người đậm sâu đến thế.

Tớ đã từng đi bộ cả một đoạn dài từ trường đến toà soạn chỉ để mua một tờ báo có hình cậu.

Tớ đã từng khóc rất nhiều khi xem những chiếc fmv, những video offline, những fancam trong concert khi cậu nói cậu cảm ơn chúng tớ, khi cậu cúi gập người để bày tỏ điều ấy.

Tớ đã từng không ngủ được chỉ vì mải nghĩ đến cậu, nghĩ đến những việc sau này tớ sẽ làm để có thể được gặp cậu một lần, nói ra lời thương chôn chặt bấy lâu.

Tớ đã từng tung hoành ngang dọc trên các trang confession chỉ để bảo vệ cho cậu, chỉ để mắng những người nghĩ xấu về cậu.

Tớ đã từng rất vui vẻ khi trong quán bật nhạc của cậu, cảm thấy ấm áp khi một người đeo chiếc huy hiệu, strap tung tăng lướt qua tớ.

Sau này, liệu tớ có còn như vậy không...

Bởi 10 năm nữa, tớ có đủ điều kiện đi gặp cậu nhưng cuộc sống này lại chẳng cho phép.

Bởi 10 năm nữa, tớ sẽ không còn là cô bé về nhà là lên mạng xem tin tức của cậu mà trở thành nhân viên công sở về nhà là muốn ngủ một giấc thật ngon.

Khi ấy, tớ sẽ chẳng còn thời gian nghĩ đến cậu, quan tâm đến cậu. Nhưng chỉ cần người ta nhắc đến cậu thì lập tức tớ có thể vứt bỏ mọi thứ mà dại dột một lần nữa, điên cuồng một lần nữa hét thật tên cậu, tự hào một lần nữa về những việc tuyệt vời mà cậu làm.

Thanh xuân này có cậu, tớ vui lắm.

Sau này, tớ mà có đãng trí quên đi thì sẽ vẫn còn cậu và những dòng chữ tớ lưu lại nơi đây nhắc cho tớ về niềm thương thời thanh xuân ngây dại.

Sau này, tớ mà có đãng trí quên đi thì sẽ vẫn còn cậu và những dòng chữ tớ lưu lại nơi đây nhắc cho tớ về niềm thương thời thanh xuân ngây dại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Góc nhỏ của LEGGONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ