Cậu nói xem tớ phải làm sao khi thương cậu như một người bình thường chứ không phải như một thần tượng...
Tớ thích bóng lưng của cậu, thích ánh mắt, nụ cười, thích tất cả mọi thứ liên quan đến cậu ngay cả là những đồ cậu đeo. Luôn ở phía sau cậu như này, thầm thích, thầm theo đuổi, thầm dõi theo, tớ mệt lắm chứ nhưng vì là cậu nên tớ thích những gì tớ làm và tớ muốn duy trì điều ấy.
Chẳng cần cậu đáp lại tình cảm, chẳng cần cậu quay lại cầm tay tớ và nói rằng cậu cũng thương tớ để khiến tớ vui. Chỉ cần ngày ngày nhìn thấy bóng lưng của cậu, vậy là đủ rồi.
Khi người ta thần tượng một ai đó, ai ai cũng mong những điều xa xỉ như mò kim đáy bể giống vậy phải không cậu. Nhưng tớ lại thương cậu, lại muốn cậu được hạnh phúc bên một người xứng đáng hơn tớ, tốt đẹp hơn tớ và tuyệt vời hơn tớ, cậu à. Đương nhiên tớ cũng mong những điều ấy nhưng tớ biết rằng dù có trông ngóng, hi vọng đến bao nhiêu thì rốt cuộc mọi thứ vẫn chẳng thành hiện thực. Đến lúc ấy, chỉ có tớ là đau ...
Cậu ấy mà, là người rất thương bọn tớ, nhưng tình thương ấy lại xẻ nhỏ ra, đến tay tớ cũng chỉ là một mẩu. Vậy mà “một mẩu” bé bé con con ấy lại khiến tớ cười hạnh phúc cả một ngày, lại khiến tớ càng thêm thương cậu.
Tớ thật kì lạ phải không cậu. Bởi lúc nào cũng vậy, tớ chẳng cần cậu biết đến tớ, chỉ cần tớ biết cậu và tớ biết tớ thương cậu đến tận cùng chữ thương là đủ. Có lẽ đây không phải kì lạ nữa mà ngu ngốc, cậu nhỉ...
Cậu, như một ánh sao trên bầu trời đêm, đẹp toả sáng nhưng lại chẳng thể chạm vào.
Đêm rồi, tớ lại ngồi đây viết cho cậu.
Heo Solji của tớ ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Góc nhỏ của LEGGO
AcakĐọc rùiiii biết 😊 Không thích có thể click back. Đây là những lời tâm sự từ tận đáy lòng người khác ❤