Thương cậu tớ sợ nhiều điều.....

19 2 0
                                    

Thương cậu, tớ sợ nhiều điều...

Sợ người ta làm cậu tổn thương, làm cậu khóc mà tớ lại bất lực chẳng thể làm gì

Sợ cậu tập luyện nhiều mà bị thương, bị ốm, bị mệt mà cứ cười cho tớ vui, khiến tớ ngu ngơ không biết gì

Sợ cái ngày cậu của tớ nói rằng "Tớ có người tớ thích rồi, cậu vẫn sẽ ủng hộ tớ chứ "

Sợ khi tớ đã có mọi thứ trong tay, sẵn sàng đi gặp cậu thì cậu lại chẳng ở đấy nữa

Nhưng sợ nhất là cái ngày tớ tỉnh dậy và quên mất đã từng thương cậu

Suy cho cùng, tớ thương cậu, cậu không biết. Tình cảm này của tớ dù thế nào cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "đơn phương". Nhỡ đâu vào một ngày trời đổ giông bão, tớ nghe ngoài kia là tiếng mưa rơi như tiếng trái tim vụn vỡ, nghe trong tim là tiếng yêu đến chán chường mãi chẳng có hồi đáp. Mệt mỏi vì đơn phương một người ở xa, tớ lại biến cậu thành người dưng nước lã, biến bóng lưng mà tớ từng ngắm đến nhớ rõ bỗng thành làn sương mờ nhạt. Ngày ấy đến thì tớ sẽ làm gì đây ...

Vào một buổi tối ngày hè năm tớ 14 tuổi, dưới những ánh sao trời tỏa sáng rực rỡ trong đêm, tớ hứa đem tất cả yêu thương trao cho cậu, mãi mãi sẽ luôn như vậy. Năm ấy, tớ không sợ trời không sợ đất, cũng chẳng sợ người ta cười chê, tớ một mực thương cậu một cách tròn vẹn nhất, tưởng như có thể vứt bỏ mọi thứ mà chạy đến Seoul hoa lệ để tìm cậu. Nay, tớ không hề hối hận vì đã hứa như thế, không hề hối hận khi nhìn về cái quãng thanh xuân dọc ngang đều có hình bóng cậu.

Cậu tỏa sáng rực rỡ, là người mang nắng mang gió Seoul thổi hồn vào tuổi trẻ nhạt nhòa này của tớ. Bằng một cách nào đấy, cậu nhờ ánh nắng ấy, làn gió ấy đem trái tim tớ đi mất. Lời nói thích cậu đến hết đời ấy có lẽ cũng vì vậy mà nói ra. Có cậu rồi, một đứa chẳng có gì trong tay như tớ, đôi chân lại chẳng vững vàng khi bước vào đời dường như lại có tất cả mọi thứ, dường như lại kiên kiên định định mà vững bước đi về phía cậu.

Kí ức cậu nghiêng nghiêng đầu cười với tớ, giơ tay cao vẫy chào tớ, dịu dàng ấy ở nơi cậu một đời này tớ chẳng nỡ buông xuống. Vậy là tớ lại tiếp tục thương cậu, thương đến tận cùng con tim, đến sâu đậm. Nếu con đường ấy là sai, tớ chẳng sợ sai thêm lần nữa, vẫn sẽ là tớ can đảm đến ngu ngốc mà thương cậu, vẫn là tớ ngước nhìn cậu còn nước mắt thì cứ tự do tuôn rơi.

Gửi người tớ thương vào năm tớ còn niên thiếu, đoạn tình này đẹp đẽ và sâu đậm đến vậy, cậu rồi sẽ gả cho tớ chứ?

Gửi người tớ thương vào năm tớ còn niên thiếu, đoạn tình này đẹp đẽ và sâu đậm đến vậy, cậu rồi sẽ gả cho tớ chứ?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Góc nhỏ của LEGGONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ