“Cậu ơi, tớ thích cậu”
Một câu nói đơn giản như vậy thôi mà tớ vẫn chưa thể có bất cứ cơ hội nào để nói ra.
Trong cuộc đời này, số lần chúng mình gặp được nhau có lẽ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên tớ muốn gặp cậu, dù chỉ là một lần duy nhất trong đời, để nói cho cậu tình cảm của tớ, để gửi cậu những bức thư tay tớ dùng cả trái tim để viết tặng.
Tớ thường nói tớ sợ một ngày tỉnh dậy sẽ quên mất mình đã từng thương một người nhiều như thế. Nhưng đến giờ tớ mới nhận ra rằng tớ đã lo sợ hơi thừa rồi cậu à. Bởi thương một người rồi thì khó có thể quên đi người đó bởi trong một thời gian dài nhung nhung nhớ nhớ, tương tư ngày đêm, bóng hình người ấy như khắc sâu vào trong tâm trí chẳng thể xoá nhoà.
Nhưng nỗi sợ ấy cũng đem lại cho tớ một điều. Đó là thương cậu bằng tất cả những gì có thể, thương đến khi tớ chẳng đủ khả năng để thương nữa.
Có thể, ngày cậu có bạn trai cũng là ngày mà tớ buồn nhất, khóc nhiều nhất. Nhưng vì tớ tự thương, tự nhớ cậu, tự vui tự buồn nên chẳng bao giờ có quyền xen vào chuyện tình của cả hai. Tớ khi ấy ngoài việc chúc cậu thật hạnh phúc thì chẳng thể làm được gì.
Có thể, ngày ấy sẽ là ngày cuối tớ dành trọn trái tim cho cậu và là ngày đầu tiên tớ đi tìm một nửa yêu thương của đời tớ và tự thương bản thân nhiều hơn. Bởi suốt những năm tháng thanh xuân, tớ đã chọn chạy theo một người đến quên cả chính mình. Nhưng cậu đừng lo, trong tim tớ vẫn sẽ luôn có chỗ dành cho cậu, luôn luôn là như vậy.
Gặp được cậu giữa dòng người tấp nập ngoài kia chính là may mắn của cuộc đời tớ.
Hẹn một ngày không xa, tớ đủ khả năng để tự mình đi gặp cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Góc nhỏ của LEGGO
RandomĐọc rùiiii biết 😊 Không thích có thể click back. Đây là những lời tâm sự từ tận đáy lòng người khác ❤