Đệ nhất bộ: Hồng Diệp

10 1 0
                                    

TIẾT TỬ

Người đàn ông vừa kết hôn.

Đóng cửa, tắt đèn, thỏa mãn vợ xong, mặc dù đã rất mệt mỏi nhưng anh ta vẫn không sao đi vào giấc ngủ.

Anh ta bất động nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên trần nhà, dần dần, khi mắt đã quen với bóng tối, những vật bị đêm đen che phủ cũng từng chút lộ rõ hình dáng.

Chung cư cao cấp mới xây không lâu, không gian còn phảng phất chút vị gỗ quyện cùng mùi sơn mờ nhạt.

Cả an ninh cùng cơ sở hạ tầng đều đầy đủ, cung cấp cho người sống ở đây bể bơi nước nóng, phòng tập thể hình, phòng giặt ủi, bãi đổ xe mở rộng, cứ mỗi bốn căn là có một phòng làm việc chuyên dụng rộng hơn trăm mét vuông.

Mặc dù bảo nơi này nằm ở ngoại ô Tokyo, nhưng thực ra chỉ cần lái xe bốn mươi lăm phút là đến, hơn nữa cũng chỉ cách trạm xe điện ngầm năm phút đi bộ. Căn hộ tốt thế vốn dĩ hạng tép riu như anh ta chẳng thể mua nổi.

Mà dù cắn răng mua thì cũng phải trả nợ mất ba mươi năm.

Thế nhưng vợ anh ta lại thích căn hộ này, một lòng đem chia khóa làm quà tặng anh ta.

Anh ta không từ chối, cũng chẳng có lý do từ chối.

Khi cô vợ tặng quà cho anh ta, trên mặt cô còn lộ ra lo lắng bất an, như thể sợ sẽ vô ý làm tổn thương đến lòng tự tôn đàn ông của chồng mình.

Anh ta biết rõ người con gái hiện tại đang ngủ bên cạnh rất yêu mình.

Dùng cách của cô để yêu anh ta.

Một cô gái có tiền, có địa vị, còn có nhan sắc.

Bất cứ ai được kiểu phụ nữ như thế yêu hẳn là đều phải tự lấy làm may mắn.

Đúng, anh ta biết có rất nhiều người âm thầm ngưỡng mộ mình.

Ngưỡng mộ anh ta lấy được một "đại gia khuê tú", ngưỡng mộ anh ta bớt được ba mươi năm phấn đấu.

Những người tham gia tiệc rượu tối nay, hỏi có được mấy kẻ thật lòng chúc phúc anh ta? Nếu không phải bề ngoài anh ta còn mang được cái mác học cao khiến kẻ khác miệng phục lòng không phục thì có trời mới biết đám người nọ sau lưng xuyên tạc anh ta thành ra thứ gì.

Cứ chiếu theo giọng điệu mấy thằng bạn học cũ cũng đủ làm anh ta hiểu rõ cái kiểu "hâm mộ" của họ.

Chẳng biết từ lúc nào bên ngoài truyền vào tiếng mưa rơi.

Lộp độp, lộp độp, tiếng giọt mưa đập vào ban công từ chậm thành nhanh.

Tiếng mưa rào rạt dường như đang thôi thúc anh ta mau mau tiến vào giấc ngủ.

Người đàn ông thiếp đi, cảnh vật trước mắt từ từ biến thành một mảng mơ hồ, mí mắt nặng nề không còn nhấc lên nổi.

Ngay lúc anh ta đang nửa tỉnh nửa mê, que kẽ mắt, hoặc giả mí mắt, anh ta nhìn thấy cảnh tượng như trong ảo thuật, đầu tiên là hình ảnh mờ ảo, chậm chạp ngưng tụ thành một bóng đen, càng lúc càng đậm, đậm đến mức khó có thể hòa vào không gian được nữa, đậm đến mức nhìn không ra sự tản mạn ban đầu.

Bóng đen có hình xoáy nước, lấy giường làm trung tâm, sau đó phóng đại ra ngoài, dần dà nuốt chửng cả căn phòng.

Chiếc giường đôi nhạt màu trong sự bao trùm của màu đen vẽ nên một cảnh sắc ý vị tuyệt diệu khôn xiết.

Mình đang mơ sao? Người đàn ông nỗ lực mở to mắt.

Thế nhưng mí mắt vẫn nặng như cũ, tựa hồ dù anh ta có cố gắng đến mấy cũng không mở ra nổi.

Hay mình vốn vẫn đang mở mắt? Vì quá cố sức nên tự dưng mắt anh ta có cảm giác như vậy.

Anh ta muốn chớp mắt, anh ta muốn chạm vào nhưng đều không thực hiện được.

Đột nhiên, bóng đen dâng lên như cơn sóng, cấp tốc lùi về quanh giường.

Bóng đen ngưng kết ở đầu giường.

Ai? Ai đang nhìn tôi! Trong đầu người đàn ông còn mơ màng bỗng nảy lên suy nghĩ.

Là ai? Anh ta đang nằm nghiêng một bên, tay theo thói quen kê dưới gối.

Vợ anh ta ôm lấy eo anh ta, vùi đầu lưng anh ta ngủ say.

Ánh nhìn không phải đến từ sau lưng, vậy không phải là cô đang nhìn anh ta.

Thế là ai? Là ai lại vào thời điểm này, trong căn phòng này nhìn anh ta?

Người đàn ông tinh tường nghe thấy tiếng chớp mắt của mình.

Thị giác bỗng chốc trở nên rõ ràng.

Nghiêng nghiêng trên cao, một cặp mắt chòng chọc nhìn anh ta.

Đôi mắt đỏ sậm phát ra ánh sáng âm u.

Khuôn mặt một nam nhân lờ mờ hiện ra.

Người đàn ông nhớ vợ mình đã nghe lời thầy phong thủy đặt ở đây một tấm gương.

Thình lình, người đàn ông mỉm cười.

Cùng lúc, khuôn mặt trong chiếc gương treo trên tường cũng nhếch môi.

Người đàn bà trở mình, vươn tay đặt lên vai chồng, mơ màng nói: "Lạnh quá..." Ớn lạnh một cơn, người đàn ông chớp mắt, lắc lắc đầu, hoang mang nắm lấy tay vợ, ấp úng nói: "Anh... đi chỉnh điều hòa." Tay người đàn ông mò mẫm tìm chiếc đèn ngủ cảm ứng ở đầu giường.

Đèn sáng lên, người đàn ông ngồi dậy ngẩng đầu nhìn tấm gương trên tường, phản chiếu trong gương chỉ là bức tường đối diện.

Anh ta gãi đầu, tự chế nhạo bản thân quá đa nghi.

Thật là, tấm gương nơi ấy làm sao phản chiếu được gương mặt của mình? Ây da, thật lạnh.

Mới tháng mười mà đã lạnh đến vậy.

Người đàn ông tranh thủ thời gian mở tủ lấy điều khiển điều hòa chỉnh nhiệt độ trong phòng lên ba mươi độ.

Sau đó anh ta nhanh chóng vùi mình vào giữa đống chăn ấm áp.

***

NTQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ