C9

0 0 0
                                    


***

Đệ cửu chương

Nhìn thấy gã thanh niên cúi đầu bước tới, người đứng khuất trong bóng tối hơi kích động, một tay siết lấy thứ gì đó, một tay không ngừng vung vẩy như đang nhấn mạnh ngữ khí.

Gã thanh niên đứng cạnh tiểu hòa thượng, ngoan như cún.

Dường như người trong bóng tối hỏi gã nọ chuyện gì đó nhưng gã không hề trả lời.

Thành Chu rất muốn qua đối diện xem thử người kia có phải Trần Nghiên hay không nhưng lại sợ hành vi của mình quá đường đột, mà có lẽ Trần Nghiên cũng chẳng muốn gặp anh ở đây.

Ai chả có bí mật của riêng mình, anh chắc chắn Trần Nghiên không muốn một đồng nghiệp trong công ty như anh biết được bí mật của cô.

Nhưng xem dáng vẻ cô nàng hình như đang cãi cọ chi đó với tiểu hòa thượng nọ, vả lại còn đang yếu thế, biết đâu cô lại mong có người đến giúp mình một chút thì sao…

Thành Chu bước lên một bước nhưng lại hơi do dự. Chính vào giây phút do dự chớp nhoáng ấy, anh nhìn thấy hòa thượng kia vung tay ném ra thứ gì đó rồi đẩy Trần Nghiên một phát.

Trần Nghiên lảo đảo, cả người ngã vào một cánh cửa đột nhiên mở ra phía sau.

“A!” Thành Chu theo phản xạ với tay ra.

Tiểu hòa thượng phía đối diện đẩy cả gã thanh niên qua cánh cửa ấy, sau đó từ tốn xoay người nhìn về phía Thành Chu.

Thành Chu rùng mình!

Hòa thượng nọ không có mặt!

Không! Chắc chắn nó đeo mặt nạ, Thành Chu thở gấp.

Chơi ác quá chừng, dưới ánh đèn âm u thế này nhìn thấy mặt nạ như vậy, yếu tim tí xíu lại chẳng bị hù chết ngất?

Dù bên cạnh có rất nhiều người, con trai và Hà Sinh lại kè kè hai bên nhưng lúc ánh mắt tiểu hòa thượng đối diện với anh, anh vẫn không kiềm được mà sởn gai ốc.

Ánh mắt nọ… Chỉ toàn ác ý!

“Ta nhìn thấy linh hồn của ngươi đang giãy dụa!”

Hả? Thành Chu chỉ lơ đãng một chốc mà gã tiểu hòa thượng đã bất thình lình xuất hiện bên cạnh anh.

Tốc độ nhanh thật! Mới rồi gã còn đứng bên kia cơ mà…

“Ngươi thỏa mãn với cuộc sống hiện tại không? Ngươi có hối hận về chuyện gì không? Ngươi có cảm thấy vô cùng thất vọng với ai hoặc việc gì không? Ngươi muốn có cơ hội làm lại lần nữa không?”

“Cút đi!” Hồng Diệp đột nhiên giận dữ hét lên.

Da mặt gã hòa thượng rất dày, hoặc vốn dĩ gã chẳng xem Hồng Diệp ra gì?

Lại nghe gã tiếp tục dùng giọng điệu dụ dỗ gạ gẫm Thành Chu: “Ngươi có từng đánh giá cuộc đời của mình một cách tử tế? Ngươi có tiếc nuối những năm tháng đã qua? Bao nhiêu năm nay ngươi có phải kẻ vô tích sự luôn sống dưới bóng người khác không?”

Thành Chu muốn đẩy gã ra, loại người này nếu không phải kẻ truyền đạo của những giáo hội ma quỷ thì cũng là tên lừa đảo huy động vốn kinh doanh đa cấp. Hay là Trần Nghiên đã dính vào những tổ chức này rồi?

NTQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ