C14

1 0 0
                                    


***

Đệ thập tứ chương

Hồng Diệp thỏa mãn ngồi bệt trên bậc thang, ợ một cái rõ to.

Chẳng biết có phải vì bệnh viện xây đã lâu năm hay không, nó tìm thấy khá nhiều đồ ăn vừa miệng.

Song trong số đó lại có thứ nó tạm thời chưa động vào được.

Sức mạnh của hắn dường như không kém tên núp ở nhà là bao.

Không phải nó không thể đối phó, nó chỉ cảm thấy chưa cần thiết phải phí sức vào lúc này.

Huống hồ nó chẳng mong thu hút sự chú ý của kẻ khi chưa khôi phục đa phần sức mạnh vốn có.

Thế giới này thay đổi rồi… Hồng Diệp ngắm nhìn bầu bên ngoài qua khung cửa sổ.

Nó vẫn nhớ rõ thế giới nó từng thuộc về… Vùng quê mênh mông bát ngát, mái đất nhà tranh thưa thớt như sao trời, thị trấn náo nhiệt, nam nữ tóc xõa ngang vai, cuộc sống bấy giờ vô cùng giản đơn, con người luôn kính sợ quỷ thần.

Còn thế giới hiện tại… Nó từng ngủ, nhưng không đồng nghĩa với việc nó không biết gì về những thay đổi bên ngoài.

Trong giấc ngủ, thỉnh thoảng nó cũng sẽ choàng tỉnh, cũng sẽ giương mắt ngắm nhìn thế giới của nó.

Chỉ vì thời gian ngủ thật sự quá dài, dài đến nỗi nó hoàn toàn quên mất bản thân là ai, quên cả người phong ấn nó trên hòn đảo nhỏ kia, và đã bị phong ấn bao lâu.

Có thứ gì đó luôn cản trở hồi ức của nó, dùng vô số thủ đoạn để ngăn cản nó thức tỉnh.

Tên thụ yêu kia chính là ví dụ điển hình! Có điều, dường như thụ yêu cũng không biết rốt cuộc nó là ai, hắn chỉ hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân mà thôi.

Chủ nhân của thụ yêu là ai… Tại sao ta không nhớ ra? Tên khốn kiếp đốn mạt ấy ta lại quên cho được? Là do ta quá rộng lượng, hay bởi hắn quá không đáng kể? Trên đời này còn có ai đủ lực lượng phong ấn được ta?

Tuy Hồng Diệp không nhớ về quá khứ, nhưng cái duy ngã độc tôn cuồng ngạo đã ăn sâu vào tiềm thức, bài xích sự tồn tại của bất cứ thứ gì mạnh mẽ hơn nó! Còn tên Thành Chu ấy… Hồng Diệp nhắm mắt hồi ức.

Một tên nhân loại vô năng lại sở hữu mùi vị thơm ngon đến thế.

Nếu sống trong quá khứ, hắn ta nhất định sẽ trở thành món ăn các lộ quỷ thần yêu ma tranh nhau giành giật.

Thần cần hắn để luyện thành linh đơn diệu dược, quỷ muốn hắn để tăng cường sức mạnh, còn ma chắc sẽ cắn xé cả linh hồn không tha.

Lạ thay, hà cớ hắn vẫn bình an sống sót đến tận hôm nay? Lẽ nào thật sự như hắn nói, “số con rệp” của hắn chỉ bắt đầu sau khi gặp ta? Phong ấn của ta được giải trừ có liên quan gì đến biến hóa giờ đây của hắn? Còn nữa, rốt cuộc hắn dùng cách gì giải trừ phong ấn của ta? Sao hắn lại giải trừ nổi chứ? Hồng Diệp từ từ mở mắt ra.

Đáng ghét! Có kẻ dám động vào cục cưng của nó!

Chính vào lúc bàn tay Thành Chu sắp đưa đến bên bà cụ, anh đột nhiên rụt tay lại, co giò bỏ chạy.

NTQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ