C5

1 0 0
                                    

Đệ ngũ chương

Hết rồi! Tất cả hết rồi! Đừng nói gửi điện báo biểu dương, e rằng mình còn sẽ lọt vào danh sách cắt giảm biên chế năm sau mất thôi.

Dọc đường đi đắm chìm trong viễn cảnh bi quan mình tự vẽ ra, Thành Chu hệt như một con ruồi vo ve bay loạn trong núi, chờ đến khi anh bị gió lạnh từng cơn thổi cho tỉnh lại thì vị nhân huynh nào đó mới phát hiện hình như anh… bị lạc đường.

Ôi ôi, gãi đầu, anh nhìn quanh quất.

…Đây là đâu? Ngọn núi nhỏ thoạt nhìn chẳng cao bao nhiêu ban sáng ban đêm lại trở nên thật khổng lồ, rừng cây rậm rạp bao quanh bốn phía, những đốm sáng lập lòe xa xa nhìn không ra là ánh đèn hay quỷ hỏa, tiếng nước chảy tí tách nghe như tiếng khóc nỉ non trong núi thẳm.

Nuốt nước bọt.

Quay đầu nhìn lại con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, mắt anh chỉ có thể nhìn xa khoảng mười mét, xa hơn là bóng tối mông lung, hơn nữa anh còn chẳng nhớ rõ mình lên sơn trang từ giao lộ nào.

Phía trước lại là đường nhỏ, ước chừng hơn mười mét có một ngả rẽ bên trái.

Quay lại hay đi tiếp, Thành Chu do dự.

Đúng, cảnh sát nói tên sát nhân rất có khả năng còn loanh quanh trong núi, mình ra ngoài phải cẩn thận.

Hẹn gặp lại.

Một tầng da gà từ mặt lan ra.

Ây da…! Kawai khốn kiếp! Người ta đã cố gắng không nhớ lại tình cảnh buổi sáng tại nhà vệ sinh công cộng rồi mà.

Đừng nói là xác người còn nguyên vẹn, bằng không… Úi! Không nghĩ không nghĩ! Cái gì cũng không nghĩ! Muốn quay về lại sợ lạc đường, sợ không tìm thấy đứa bé thì không dám về nhìn mặt người khác, sợ buổi tối có ngủ cũng không yên.

Huống chi cảnh sát đã hoài nghi anh, thậm chí kiên quyết kiến nghị anh trước khi rời Nhật Bản nhất định phải báo với công an địa phương một tiếng.

Điều then chốt nay chuyển từ việc không tìm thấy đứa trẻ thành việc anh không thể ra khỏi Nhật.

Làm sao đây? Còn có thể làm sao! Lạy trời! Chân anh bước nhanh về phía trước, không nhìn trái phải không nhìn trước sau mà chỉ đăm đăm nhìn mặt đất dưới chân.

Đi, đi nữa, đi mãi, đi đến ngã rẽ khi nãy.

Tiếng nước chảy càng lớn.

Xem ra trước mặt là thác nước nhỏ mà dân địa phương nhắc đến, vậy… Quẹo trái.

Thành Chu không dám đi về hướng thác nước bèn quẹo sang ngã rẽ bên trái.

Còn may đường không quá hẹp, cứ cách trăm mét là có đèn đường chiếu sáng, Thành Chu vẫn miệt mài thẳng tiến.

Tuyệt không nhìn trái phải, cũng quyết không quay đầu! Ta đi nè, đi nè, đi nè! Cộp cộp cộp.

Tiếng giày da trên đường đá trong trẻo vang lên.

Cộp cộp cộp.

Cộp cộp cộp.

…Thành Chu từ trước đến giờ chưa bao giờ hối hận mang giày da ra ngoài, mãi cho đến hôm nay.

NTQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ