C9

1 0 0
                                    

Đệ cửu chương

Con trai được đặc cách trúng tuyển, người làm cha đương nhiên vui vẻ hơn ai hết! Mấy ngày liền, mỗi lần nhìn thấy Hồng Diệp, Thành đại ca đều cười tít mắt, ân cần hỏi han.

Khỏi phải nói, buổi tối tất cả đều là món khoái khẩu của oắt con.

Ăn uống như vậy trọn một tuần, Thành Chu đột nhiên tỉnh ngộ, học không cần tiền nhưng ăn cần à nha! Cứ cái đà này, mỗi ngày tiêu hết năm mươi đồng, chưa đến hai tháng sẽ ngang ngửa với học phí! Thông báo nhập học của tiểu học Đông Nam Lộ đã đến, nhưng nó đi kèm với danh sách phí phụ thu.

Tuy học phí được miễn, song vẫn còn vô số khoản khác, sơ sơ tổng cộng cũng ngót nghét sáu trăm.

Không hổ là tiểu học thực nghiệm, giá cả còn đắt đỏ hơn cả trường tư! Thành Chu vừa luôn mồm chửi rủa chế độ giáo dục đốt tiền ngày nay vừa cắn răng rút sáu trăm từ tài khoản ra để trả tiền học cho con trai.

Đi than thở với đồng nghiệp trong công ty, Thành Chu trái lại ăn mắng xối xả: “Số con rận vĩnh biệt em rồi đấy! Thằng cu nhà em xuất sắc quá chừng, chẳng cần ông bố nuôi như em phải nhọc lòng lo nghĩ! Bốn tuổi! Mới bốn tuổi mà nó đã giành được hưởng chế độ ưu đãi của trường tiểu học thực nghiệm! Em còn dám lải nhải?! Sáu trăm một năm thì nhiều nhặng gì? Anh phải đóng sáu ngàn cho cô công chúa ở nhà kìa! Ngoài tiền học, nào là phụ thu, piano… Ôi thôi, tính sơ cũng hơn mười ngàn!”

“Phải đó! Thành Chu đáng ghét, đừng khoe khoang nữa! Con Lão Trương du học nước ngoài, mỗi năm ngốn cả hai trăm mấy chục ngàn tệ, chú ấy sắp thắt cổ đến nơi, anh lại dám đến chỗ làm huênh hoang con mình tài giỏi cỡ nào! Con anh dù sau này có du học chắc cũng được Nhà nước tài trợ thôi!”

Tuy tai nghe mắng như tim Thành Chu sắp sướng lên tiên.

“Thế à, chị thấy con em sẽ được Nhà nước chu cấp sao? Trường nó bảo nếu thành tích nó tốt, họ bảo đảm đề cử nó vào trường trung học chuyên!” Thành Chu cố gắng điều khiển cơ mặt nhưng giọng nói vẫn khó tránh dương dương tự đắc.

“Ôi chao! Được Nhà nước trợ cấp là giỏi lắm đấy! Nhiều tiền thế thì cho tôi mượn tạm bảy, tám chục ngàn nhé!” Lão Trương càng nghe càng thấy chói tai bèn đâm chọt đôi câu.

Thành Chu vội vàng rụt cổ, xem như chưa nghe thấy gì.

Diệp Linh – Người tự xưng là con cưng của Cổ đại hiệp(Cổ Long – Tiểu thuyết gia): Tiểu Linh Đang của Diệp Khai (hai nhân vật trong “Biên Thành Đao Thanh”) – Lập tức tặng anh ánh lườm khinh khi.

Bên cạnh cô ta là trưởng phòng Kinh doanh Trần Nghiên đang vểnh tai hóng hớt.

Trần Nghiên cười cười, đẩy Diệp Linh ra, đích thân hỏi chuyện Thành Chu: “Thành Chu, chừng nào anh mới dẫn con vào cho chúng tôi xem mặt? Đi Nhật Bản một chuyến, lúc về lại âm thầm nhận con nuôi, nếu chẳng phải dạo gần đây anh xin nghỉ hơi nhiều, đồng nghiệp làm sao biết anh có con trai chứ. À, hôm trước anh bảo cần tìm nhà, có phải vì thiếu phòng không?”

Nếu chẳng phải đã hết cách, tôi cũng không kể chuyện nhóc con cho mấy người nghe đâu! Bây giờ quậy đến cả công ty đều biết Thành Chu của phòng Kinh doanh lầu hai có con ghẻ… Trả bà xã lại cho tôi! Dù trong tim hận thù chồng chất nhưng Thành Chu vẫn ra vẻ thành thật, tươi cười trả lời: “Ừ, căn nhà hiện tại bé quá, con nít lớn nhanh lắm, bởi mới muốn chuyển vào căn nào to to một chút.”

NTQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ