C12

0 0 0
                                    


Đệ thập nhị chương

Ôi chao, hình như mình bị ma ám rồi thì phải? Nghe nói sau khi ma chết oan sẽ biến thành ác quỷ, lẽ nào mẹ của Kawai chết oan? Bà ta không phải hung thủ? Bất quá nhìn bộ dạng của bà, đừng nói bảo bà giết chết hai người, cho dù bảo bà giết hết hai ngàn người anh cũng tin.

“Obasan (cô, bác), chào cô… Hề hề…” Thành Chu chậm rãi nhúc nhích cặp mông, hy vọng tránh khỏi đường nhìn của Chiyoko.

“Cho ta…” Đôi môi sưng tím mấp máy, giọng nói khàn khàn, bén ngót như dùng cát mài thành vang lên.

Sau khi treo cổ chết, dường như cái lưỡi của bà có thể rớt ra bất cứ lúc nào.

“Cho cô cái gì? Cô muốn cháu đưa cô cái gì?” Thành Chu cố gắng rặn ra vẻ mặt tươi cười mà anh tự cho là thân thiện nhất.

“Tất cả… Cho ta…” Chiyoko vươn tay ra.

Mắt thấy tay Chiyoko sắp đặt lên vai mình, Thành Chu thụp xuống, lách người qua cánh tay bà rồi đứng lên.

Anh từng bước từng bước lùi lại, anh nghĩ anh đã biết Chiyoko muốn có thứ gì từ anh.

Bà ta muốn dương khí của anh… Bởi vì ban nãy ở phòng vệ sinh không biết bị chuyện gì gián đoạn, cho nên bà ta mới đuổi đến đây.

Bà ta muốn dương khí của mình làm chi? Sống lại chăng? Người đàn ông tay chân run rẩy.

“…Cho… Ta…!” Chiyoko bước chân liêu xiêu, càng lúc càng tiếp cận Thành Chu.

Ánh mắt u ám dán chặt vào anh, tựa như chú ếch nhỏ bé bị rắn hổ chúa chấm trúng, dù trong đầu Thành Chu ý muốn bỏ chạy đang sôi sục nhưng chân như bị đóng đinh xuống đất, không thể nhúc nhích.

Mọi người đâu? Tất cả đi đâu cả rồi? Tài xế đâu?

“Chúng ta có thể… có thể thương lượng… thương lượng một chút không? Ví dụ như… cháu giúp cô hoàn thành tâm nguyện của cô… Cô…” Thành Chu ngậm miệng.

Con nữ quỷ trước mặt nhìn đông nhìn tây đều không phải là dạng người, không, dạng quỷ dễ dàng bàn bạc. Bà dường như chỉ có một ý niệm duy nhất là hấp thụ dương khí của anh! Nhìn gương mặt ghê tởm của bà đã gần ngay trước mắt, Thành Chu vừa sợ vừa uất ức.

Nữ quỷ trong Liêu Trai của Trung Quốc chẳng phải đều là mỹ nhân sao, không những sắc đẹp, vóc dáng nghiêng nước nghiêng thành mà cầm kỳ thi họa không gì không biết, cho dù muốn hút dương khí của con người thì cũng… Cũng dùng cách rất lãng mạn mà.

Nữ quỷ của Nhật sao lại đáng sợ đến thế? Hơn nữa con tìm mình còn là một bà cô già nữa chứ…

Mạch máu tắc nghẽn khiến bàn tay bà ta khô đét như móng vuốt.

Móng vuốt đang đặt lên vai Thành Chu.

Khoảng cách giữa Chiyoko cùng Thành Chu rất gần, gần đến nỗi anh có thể thấy rõ từng tơ máu trong mắt bà.

“Cứu mạng…” Thành Chu không tưởng tượng nổi có một ngày anh sẽ phải thốt ra hai chữ này, hơn nữa âm lượng của chúng còn nhỏ đến đáng thương.

NTQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ