C19

1 0 0
                                    

***

Đệ thập cửu chương

“Anh là Thành Chu?”

“Phải. Xin chào, đây là danh…”

“Ngồi xuống.”

Ra lệnh kìa!

Hai bàn tay cung kính cầm danh thiếp của Thành Chu không biết nên tiếp tục đưa ra hay rút về, anh thoáng do dự, kết quả đành ngượng ngùng đặt lên bàn.

“Anh nhận ra tôi không?”

“Không, không nhận ra. Xin hỏi anh là…?” Cặp mông Thành Chu chỉ có một phần ba là dính trên sô pha, cả người nhoài về phía trước.

“Biết công ty kiến trúc Song Hữu chăng?”

“Biết.”

Đối phương lạnh nhạt quan sát Thành Chu cả nửa buổi trời, thấy lông tơ anh toàn thân dựng đứng mới chịu mở miệng: “Tôi là người hợp tác với họ.”

“Ồ, ngưỡng mộ đã lâu.” Thành Chu buột miệng trả lời theo thói quen.

“Anh biết tên tôi?” Trên mặt đối phương rốt cuộc xuất hiện chút cảm xúc.

“Không, không biết. Xin hỏi anh họ gì?” Thành Chu ngượng ngùng cười.

“Lý.”

“Lý tiên sinh, khụ, cho phép tôi giới thiệu với anh những mặt hàng công ty chúng tôi có thể cung cấp cho anh. Không biết Lý tiên sinh hứng thú với phương diện nào? Sản phẩm điện tử? Cơ giới? Hay trí tuệ nhân tạo?”

Đối phương quan sát anh với ánh mắt của bề trên, nhìn anh bày biện giấy tờ đầy bàn, hào hứng giới thiệu đến khi không còn gì để nói mới mở lời vàng ngọc:

“Anh ngồi xa quá, tôi nghe không rõ. Qua đây ngồi đi.” Lý tiên sinh vỗ vỗ vị trí cạnh mình.

“Hơ, à… Được.”

Thành Chu đổi sang chỗ ngồi bên trái vị khách nọ, tiếp tục cố gắng dò hỏi nhu cầu của đối phương.

“Các anh có cung cấp ổ điện đa công năng không?” Lý tiên sinh cầm một tờ giới thiệu lên xem.

Cuối cùng cũng nghe thấy khách hàng chủ động đưa ra yêu cầu, Thành Chu lập tức lấy lại tinh thần.

“Có. Công ty chúng tôi hầu như cung cấp tất cả thiết bị điện tử, ổ điện đa năng là một trong số đó. Nguồn hàng của chúng tôi do Panasonic phân phối, bảo đảm chất lượng tuyệt đối! Nếu anh cảm thấy hứng thú, tôi có thể đi lấy thêm tư liệu chi tiết cho anh xem. Xin chờ tôi một chút.” Vừa định đứng lên, tay phải của Thành Chu đã bị giữ lại.

Tay người này lạnh quá! Thành Chu đột nhiên rùng mình.

“Không cần, nhiêu đây đủ rồi.” Dứt lời, Lý tiên sinh nhanh chóng buông tay anh ra.

Thành Chu hết cách, đành ngoan ngoãn ngồi xuống.

Lý tiên sinh nhắm mắt, dùng tay day day hai bên thái dương.

“Tôi đổi ly cà phê cho anh nhé.”

“Không cần.”

Lý tiên sinh mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Thành Chu khoảng năm giây. Chính vào lúc Thành Chu thấp thỏm lo âu, định tìm đề tài phá vỡ sự yên tĩnh kỳ lạ kia thì đối phương đã hỏi liền tù tì các vấn đề chuyên nghiệp, như phải bố trí dây ra sao, ổ điện gắn cao hay thấp, phòng ẩm ướt có ảnh hưởng gì không…

NTQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ