C1

5 0 0
                                    


Dịch giả: Quick Translator

Biên tập: Âu Dương Tình

Hiệu đính: Tiểu Ly Tử

***

Đệ nhất chương

Thành Chu chưa từng biết số mình đỏ đến thế!

Anh mới đi làm ba năm đã được cử ra nước ngoài công tác, hơn nữa không phải là đến vùng Trung Đông đang chiến tranh mù mịt, không phải châu Phi đầy rẫy động vật hoang dã nguy hiểm, cũng không phải nơi xó xỉnh nào đó không tìm thấy trên bản đồ, mà là… Nhật Bản!

Còn là ở Tokyo của Nhật!

Thành Chu không kìm được bèn rút khăn tay chấm chấm khóe mắt.

Khụ, chắc sẽ có người lấy làm khó hiểu, chỉ là một chuyến công tác nho nhỏ đến Nhật thôi mà, tay Thành Chu này sao lại kích động quá thể? Ây da, các bạn không biết đâu.

Nói ra rất dài… Đầu tiên, xin bạn hãy gạt đi hình ảnh Thành Chu tôi là một tên nhóc chưa hiểu việc đời, tiếp theo xin hãy quẳng luôn ý nghĩ tôi là một người yêu Nhật Bản đi, tiếp nữa mong bạn hãy loại trừ cả khả năng tôi định đào tẩu ra nước ngoài.

Cuối cùng chỉ còn một nguyên nhân duy nhất… Mà tôi nghĩ các bạn hẳn đã rõ, vậy tôi cũng không giải thích lôi thôi thêm nữa.

Chỉnh lại caravat, một Thành Chu đang kích động sau khi để mắt đến chồng tư liệu trước mắt chợt áp lực trên lưng nặng thêm không ít.

Nếu như… Mình nói nếu như.

Nếu như lần này đến Nhật mình không giải quyết ổn thỏa việc được giao… Nếu mình lỡ làm gì thất lễ với đồng nghiệp công ty bên đó… Nếu mà giữa hội nghị mình đột nhiên căng thẳng quá không nói được gì… Hay lúc mình lên máy bay rồi mới phát hiện không mang theo hồ sơ cần thiết… Hoặc … Hoặc giả xuống máy bay xong không ai đến đón thì làm sao đây? Lỡ mình quên cách nói tiếng Nhật thì sao? Đánh rơi mất ví với hộ chiếu thì làm thế nào? Nếu mình ngủ quên ở khách sạn muộn giờ làm? Biết đâu mình ăn không quen cá sống bị ngộ độc thực phẩm thì tính sao? Nếu như ở sân bay cảnh sát tưởng bột giặt bám trên quần áo mình là bạch phiến rồi tạm giam mình thì mần răng? Nếu mà… Nếu mà rớt máy bay… Mồ hôi lạnh từ hai bên thái dương Thành Chu chảy thẳng xuống cổ.

“Ê, lão Thành, nghe nói anh phải đi Nhật công tác? Quá đỉnh! Lão Thành của chúng ta cũng đắc đạo thành tiên rồi!” Vương Côn Lượng phòng Kinh doanh bước đến, dùng tay vỗ vào lưng anh một phát rõ to.

Tôi không phải lão…

Tôi mới hai mươi sáu!

“À, có gì đâu. Công tác có một tuần hà, sẽ về sớm thôi. Hơn nữa giám đốc đã nói nội dung lần này khá đơn giản, ai đi cũng được.” Thành Chu ngẩng đầu cười đáp.

“Cũng đúng. Khó nhằn đã chẳng cho anh đi, chứ không làm hỏng chuyện thì sao đây? Anh thấy tôi nói đúng không?” Vương Côn Lượng gật đầu.

“À… Ừ…” Thành Chu gãi đầu cười ngu ngơ.

“Được rồi, Vương Côn Lượng! Cậu đừng có suốt ngày đả kích Thành Chu! Thành Chu vốn liếng tự tin đã chẳng bao nhiêu, cậu đả kích anh ta, anh ta hoảng lên thì chuyện đơn giản cũng thành hư bột hư đường! Thành Chu, đừng nghe cậu ấy nói, tôi hỏi anh, tài liệu giám đốc bảo anh chuẩn bị anh làm xong chưa? Sao ra CD chưa? Tiếng Nhật luyện đến đâu rồi? Tiền Nhật đổi chưa?” Trong phòng Kinh doanh, dám cãi nhau tay đôi với nhân viên số một Vương Côn Lượng thì chỉ có mỗi trưởng phòng Trần Nghiên.

NTQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ