Lần đầu tiên Jeno thức giấc là vào năm 1990, khi tiết trời mới sang xuân chưa được bao lâu.
Và cũng lần đầu tiên dưới cơn mưa phùn cuối đông đầu xuân ấy, có một Jeno (mới chỉ tròn 18 trước đó mấy ngày), dùng hết tất cả ôn nhu và bình tĩnh, nghiêng tán ô nhỏ vàng rực qua phía Donghyuck.
Cơn mưa xuân đổ xuống nơi chúng nó đứng như những cơn sóng thuỷ triều nặng trĩu, kèm theo mãnh liệt dai dẳng. Thước phim vây quanh thị giác bỗng tưởng chừng như tua chậm lại thành những đoạn kĩ xảo vô cùng sống động. Nhưng bên tai Jeno lại chẳng thể nghe thấy bao nhiêu tiếng văng lên khi cán ô vàng rực ấy của nó đạp xuống vũng nước gần con đường bê tông. Tất cả những gì thu được vào tầm mắt Jeno chỉ còn là hình ảnh một Donghyuck xinh đẹp đang khép chặt mi mắt, hơi kiễng chân lên một chút và thành công áp hai phiến môi mình lên đôi môi ướt đẫm của cậu.
Bờ môi của Donghyuck mềm mại nhưng lạnh buốt, mềm mịn dưới làn mưa trơn trượt vì Jeno đã vô tình đánh rơi mất chiếc ô. Donghyuck ngậm lấy môi dưới của Jeno, mãn nguyện thở ra như thể đã chờ đợi điều này từ lâu lắm. Còn Jeno thì chậm rãi khép mắt hưởng thụ, bờ môi không xê dịch, đôi tay khẽ đưa lên tóm lấy vạt áo mưa xanh lam của Donghyuck. Toàn bộ những nơi Donghyuck di đôi môi cậu ta tới đều lạnh lẽo, nhưng Jeno lại chỉ cảm thấy một sự ấm áp tí tách cháy ở nhữn điểm đó, ấm áp hơn tất cả những ngày xuân vừa qua.
Donghyuck đẩy nó ra rất lâu sau đó và dường như thước phim lại trở về tốc độ của ban đầu khi gót giày cậu ta hạ một vũng nước nhỏ xuống con đường bê tông. Jeno từ từ mở mắt và nó chỉ ước rằng mình đã không làm vậy. Bởi dưới làn mưa, Donghyuck trông thực sự quá xinh đẹp. Những giọt nước chảy dài trên khuôn mặt cậu ta lấp lánh như pha lê, những hạt khác đọng lại lên bờ mi dài, mái tóc cậu ta ướt nhẹp dính vào trán còn hai gò má thì đỏ rực.
"Mình yêu cậu," Donghyuck thổ lộ dưới làn mưa xuân, bàn tay ướt át nắm chặt lại trong khi tay của Jeno thì vẫn giữ chặt áo mưa cậu ta.
Rồi Donghyuck bỗng cười rộ lên, ngả đầu về phía sau và dang thật rộng hai tay ra đồng thời nhắm tịt hai mắt mắt lại, thoải mái để làn mưa rơi mạnh hơn trên khuôn mặt mình. Jeno đến đây thì cuối cùng cũng buông vạt áo mưa của cậu ta ra, ngắm nhìn Donghyuck vẫn chưa thoát khỏi tràng cười vật vã tới mê sảng. "Mình yêu cậu chết mất, Lee!" Cậu ta thoả mãn thét toáng lên phía trên cao kia để nhận lại tiếng sấm chớp nổ banh trời đáp trả.
Jeno vẫn chưa dám tin vào tai mình. Nó dụi mạnh hai mắt ướt nhoè dưới màn mưa, chớp chớp mắt nhìn thiếu niên đang gần như là phát điên lên bên cạnh. "Cái gì cơ?!" Cả thân thể nó cũng bắt đầu rung lên, tiếng cười hạnh phúc nổ lách tách như những bong bóng trong lồng ngực chưa kịp thoát ra vì cái lạnh nãy giờ đã gặm cắn sống mũi nó và cơn tê rần chạy khắp đầu ngón tay.
Donghyuck lúc bấy giờ cũng trượt chân ngừng lại vũ điệu xoay-tròn-dưới-mưa, giữ chặt đôi tay xuống mép quần và lại tập trung thả ánh nhìn lên Jeno. Cậu ta mỉm cười, một nụ cười sáng chói bừng lên cả không gian và xinh đẹp tới mức không ai có tư cách để chiêm ngưỡng - ngoại trừ nó. Cậu ta tinh nghịch tiến lên để thu hẹp khoảng cách giữa mình và Jeno thành ít nhất có thể, đôi đồng tử sáng rực lấp lánh gắn chặt lên đôi môi - mà trùng hợp thay, đang run rẩy không hề có chủ đích của nó.
Vào khoảnh khắc cậu ta đang ở ngay kề bên, Jeno để cho Donghyuck cuộn tròn hai tay ở mép rìa áo mưa. Donghyuck thì đột ngột kéo nó xuống phía trước, một nụ cười vẽ lên bờ môi cậu ta và niềm phấn khích thì chẳng thể giấu nổi sau bờ mắt sáng rực nọ. "Mình yêu cậu, Jeno." Cậu ta lại một lần nữa thầm thì, làn mưa tưới lên hai đứa chúng nó bỗng như nhẹ đi một chút.
Vào xuân, Jeno rơi vào lưới tình.
✨✨✨💫💫✨✨✨
BẠN ĐANG ĐỌC
|NCT| Trans| Lee Haechan x Lee Jeno| Serendipity|
Romance. chuyến du hành qua 25 thiên hà bất tận của Lee Jeno. . đã có sự cho phép của tác giả. . bản gốc đã đổi tên: https://archiveofourown.org/works/15620289#main . original work by @lovertonic on ao3