6.

515 67 0
                                    

Khi Jeno lại một lần nữa thức giấc, chiếc giường của nó hoàn toàn rỗng không và trông nhỏ hơn hẳn chiếc giường nơi thiên hà Kryptonite xa xôi. Nó bật ngồi dậy và đấm thẳng lên chiếc gối trong giận dữ, thầm hi vọng là Jeno nơi xa xôi ấy sẽ đối xử với Donghyuck thật tốt, đồng thời thầm ao ước Donghyuck nơi đó sẽ tin tưởng Jeno thật nhiều sau lời thề nguyện vu vơ kia - rằng nó sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu ta.

Sau khi đặt chân lên vũ trụ mới, Jeno thường xuyên dành hàng giờ để nhớ nhung về nơi mình vừa dừng chân vào mộng. Nó có hằng vạn điều để chấn vấn bản thân, và rất nhiều trong số đó đã làm nó đớn đau khủng khiếp. Nó thậm chí còn khóc nức nở vì niềm nhớ đong đầy trái tim, nó ước rằng mình có thể biết được liệu Donghyuck của nó có mạnh khoẻ không, chắc chắn được Donghyuck của từng nơi ấy đều được một Jeno ôm chặt và nâng niu bảo vệ. Nhưng thảm hại thay là Jeno không phải kẻ có khả năng điều khiển lỗ hổng không gian đáng ghê gớm này, nó thuộc về nơi mà định mệnh nó ném lên một cách tình cờ, và Jeno bắt buộc phải thuận theo điều này.

Trong vũ trụ hiện tại, Jeno mới mười bảy tuổi tròn trĩnh và đang theo học tại một ngôi trường nam sinh tiêu biểu. Donghyuck của nó từ đâu bỗng bước vào lớp với một cái băng ergo trên má và đôi mắt mông lung chan chứa hàng vạn những điều bí mật. Jeno thích thú nhìn Donghyuck ngồi xuống chỗ trống bên cạnh nó mà chẳng nói lấy một lời. Jeno chẳng thể rõ liệu trong vũ trụ này quan hệ của hai đứa ra làm sao, nhưng cuối cùng kết luận rằng Donghyuck chẳng hề chú ý tới nó tẹo nào.

Jeno căng thẳng kéo kéo cổ áo rồi vô ý thức mà quệt ngón tay qua tấm ergo trên gò má Donghyuck. Cậu ta liền hất mạnh Jeno ra nhanh chóng, hai mắt trừng trừng còn cả co thể cậu ta giật lên như thể bị bỏng. Jeno bèn đi tới kết luận rằng trong thiên hà này, chúng nó chẳng phải một đôi, cũng có thể là thù địch nhau, nhưng chắc chắn không phải người lạ.

"Cái đéo gì vậy ?" Donghyuck khó khăn bật ra câu chửi thề, cả cơ thể vẫn thu lại phía sau và rồi nhẹ như bẫng, thanh âm thoát khỏi miệng cậu ta cũng mang vẻ kinh tởm Jeno tới cùng cực.

"Đồng tính luyến ái ghê tởm."

Bụng dưới Jeno như bị khuấy tung lên bởi lời gièm pha cay nghiệt kia, nó ngần ngại đáp lời. " Xin lỗi nhé Donghyuck." Rồi cẩn thận thu lại đôi tay vẫn còn lâmg lâng xúc cảm mềm mại, đặt tay gọn gàng trên bàn.

Đôi mắt kinh ngạc của Donghyuck lăn tăn chuyển biến nhưng vẫn hiện rõ vẻ cay nghiệt và khó chịu nôn nao. Jeno lục đục chắc mẩm rằng mình không muốn quay lại vũ trụ này thêm một lần nào nữa vì bộ dáng Donghyuck xa lạ như vậy có thể khiến nó đau bất cứ lúc nào. Cậu ta nhìn nó như thể muốn đập tơi bời để hả kinh tởm, nhưng khi Jeno kín đáo bắt gặp ánh mắt màu hạt nhân mịn kia, nó kinh ngạc trông thấy cả một Donghyuck đang tự ghê tởm chính bản thân cậu ta nữa.

" Đồng tính luyến ái ghê tởm,"

Donghyuck giận dữ lẩm bẩm, khuôn mặt xinh đẹp méo mó thành những biểu cảm chua ngoa nhất trong khi siết chặt nắm đấm trên bàn. " Quay đi hoặc là tao sẽ thực sự đấm chết mày." Donghyuck rít lên qua kẽ răng, bờ vai nhỏ bé run lên bởi xúc cảm trượt qua bờ môi.

Jeno biết điều Donghyuck muốn nói là gì, biết ngay từ khi ánh mắt hai đứa vô tình va nhau. Donghyuck của nó, dù cho cậu ta có cay nghiệt và không nỡ lời gièm pha như thế nào thì vẫn sẽ mắc kẹt lại nơi vụ trũ này. Donghyuck đang cảm thấy ghê tởm về nó và cả chính bản thân cậu ta, điều này khiến lồng ngực Jeno nóng bừng.

Jeno tuyệt tình quay đi , nghiến chặt hàm và siết chặt đôi tay, nó thầm ước rằng mình sẽ chẳng phải quay lại nơi đây lần nào nữa. Nó cảm nhận được đuôi mắt và sống mũi mình cũng nhăn nhó tương tự nên nó cố gắng nuốt ngược lại nước mắt. Cẩn thận và lặng lẽ, nó đặt tên nơi đây là Odium. [1]

—————-

Odium : sự ghét bỏ, dè bỉu

✨✨✨💫💫✨✨

|NCT| Trans| Lee Haechan x Lee Jeno| Serendipity|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ